[ Longfic/PG ] Daesung in Wonderland – C1

CHAP 1 : Chuyến du ngoạn đầu tiên ♥

Author: ShibaIna  @asianfanfics.com

Translator: Béo ♥

– – –

Pairing: Daesung, T.o.P., Taeyang, Seungri, G-Dragon, Se7en, Bom, CL, Dara, Minzy

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về cả au lần trans, viết và trans hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: K

Category: Pink.

Description: Nếu ảo mộng và hiện thực hòa trộn với nhau?!

– – –

HAVE AUTHOR’s PERMISSION

DO NOT TAKE OUT

Love ♥

– – –

Hôm nay là 1 ngày dài và Daesung hiện tại đang rất mệt, đang rất muốn được nghỉ ngơi. Sau khi về đến nhà, cậu liếc nhìn cái đồng hồ đặt trên bàn bên cạnh giường – 2:47 sáng. Cậu bây giờ muốn ngủ lắm rồi, hôm nay đã thức lúc 6h và làm phãi làm việc liên tục. Cậu nằm xuống, chìm ngay vào giấc ngủ.

Rơi. Tôi đang rơi. Tại sao chứ? Tôi đang rơi đến đâu đây? Tối quá. Chổ này lạnh lẻo và có mùi ẩm thấp như trong lòng đất. Aaa.

 

“ Ouch! “ Daesung té xuống đất. Cậu nhanh chóng đứng dậy và phủi quần áo. Cơ thể vẩn đang mặc bộ đồ lúc đi ngủ. Ngó nghiêng xung quanh, cậu đang ở trong 1 căn phòng nhỏ, chỉ vừa đũ chổ để cậu đứng lên. Hên là cậu không cao nhồng như TOP ca. Cậu bước đến chổ cái bàn đặt giữa phòng. “ Ohaha, đùa vui lắm mọi người. Mau ra đây đi! Alice in Wonderland. “ cậu nói, nhưng chẳng nghe thấy tiếng ai khác ngoài chính bản thân cậu.

Cậu quay lại nhìn cái bàn, ngồi xuống cái ghế được đặt cạnh bên, giống như ghế dành cho con nít. Quá nhỏ so với cậu. Cậu thu gối lại, ngồi yên, chờ đợi 1 điều gì đó sẽ xãy ra, nhưng đã chẳng có gì xãy ra cả. Cậu nhìn xuống đầu gối, xong lại ngước lên. Và có thứ gì đó đã-xuất-hiện trên cái bàn ban-nãy-còn-trống-không. Là 1 chiếc chìa khóa. Giống chiếc chìa khóa mà Seungri đã sử dụng trong MV VVIP và What Can I Do. Cậu cầm lên, nhìn ngắm thật kĩ, xong lại đặt xuống.

Rồi đột nhiên, 1 cái chai nước nhỏ và 1 dĩa kẹo cũng hiện ra trước mắt. “ Được rồi, ghê nha. Cái nào sẽ biến mình to trở lại đây? Cookie chứ nhỉ. Yeah, đúng rồi là cookie. Khoan đã. Nếu mình đoán không đúng thì sao?! “ Daesung bắt đầu lẩm bẩm. “ Thôi kệ, hên xui vậy! “ Cậu nói rồi uống 1 chút nước trong cái chai nhỏ. Nhưng thay vì teo nhỏ lại, cậu lại biến to ra!

Cứ to ra cho đến khi chật kín cả phòng. Cậu với tay ra lấy 1 viên kẹo trong cái dĩa-bây-giờ-thì-bé-như-dĩa-búp-bê. Cậu thu nhỏ lại cỡ người bình thường, cậu tự nhủ Thế là mình đoán sai rồi, nhưng mình chắc cái vụ này lắm mà.

Cậu cầm lấy chiếc chìa khóa bỏ vào túi, xong lại ăn thêm 1 viên kẹo. Lần này đúng là cậu đã thu nhỏ lại thật, nhưng chiếc chìa khóa vẫn to như cũ. Nó gần như là rơi đè lên cậu, nhưng cậu tránh được và đứng đó cười ngây ngô vì cái đầu óc bã đậu của mình. “ Đáng lẽ ra mình phãi biết là chìa khóa sẽ không thu nhỏ lại chứ. Nhưng ít nhất nó cũng nằm đây chứ không phải trên kia “ cậu vừa nói vừa nhìn lên cái bàn. Cố nhặt chiếc chìa khóa lên, chẳng phãi dể dàng gì.

Daesung cố nhưng rồi không được, lại cố lại thất bại, lại cố lại thất bại. Cậu ngồi xuống, biết chắc làm như thế là không được. Làm sao mà cậu đến đó khi mà đến chìa khóa cậu còn nhấc không xong. Sau đó 1 ý tưởng đột ngột nhảy ra trong đầu cậu. Nhìn xung quanh cậu thấy cái chai ban nãy vẫn nằm dưới đất, bị đổ một chút ra sàn. “ Tuy hơi mất vệ sinh nhưng vẫn phãi uống thôi, không thì không thể đến đó được. “ cậu uống thứ nước đó, xong lại phóng to lại kích cỡ bình thường.

Cậu nhặt chiếc chìa khóa lên, mở cửa ra sau đó ăn thêm 1 viên kẹo để có thể bước qua. Khi vừa bước qua, cánh cửa đóng sầm lại và biến mất vào khoảng không. “ Xem ra là không còn đường quay về rồi. “ cậu nói to, xong lại tiếp tục đi vào 1 khu rừng đầy màu sắc. Những cái cây màu xanh dương và tím chặn ngang lối. Ngước lên, cậu chẳng thấy bầu trời. Hay đó chính là bầu trời nhỉ? Không giống như bất kì bầu trời nào cậu từng thấy, bầu trời ở đây mang 1 màu tím đậm, những đám mây lơ lửng màu cam. Hình như là trời đã tối rồi. Mệt mỏi, cậu nằm xuống và nhắm mắt lại. Cậu cần nghỉ ngơi 1 chút.

Lúc thức dậy, cậu lại đang nằm trong phòng của cậu. Chuyện tối qua chẳng giống như là mơ tí nào. Cơ bắp cậu vẫn bị đau như khi cố sức nâng chiếc chìa khóa lên, và chân cậu rã rời. Đau đến độ cậu chẳng muốn đứng lên và đi nữa. Mặc dù vậy, cậu vẫn phãi thức dậy. Cậu chẳng có cơ hội nằm ườn ở đây đâu, vẫn còn nhiều việc phãi làm.

– – –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s