[ Shortfic ] Its Gonna Be Better – Chap 1

Author: bluecoins ♥

Translator: Béo ♥

Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về ai cả.

Gender: Romance.

Pairing: KaiSoo + HunHan

Rating: PG

Status: Shortfic

Permission: Link

Description: Jongin yêu Kyungsoo vì Kyungsoo đã xả con cá cậu tặng anh vào toilet. Jongin yêu Kyungsoo vì khi Kyungsoo bị Jongin làm phiền, anh sẽ tỏ ra bực dọc, nhưng trông anh lúc đó rất đáng yêu, Jongin yêu Kyungsoo vì họ cùng nhau đi uống cà phê. Và sau này, rất lâu sau này, Jongin vẫn yêu Kyungsoo nhiều như thế. Thế giới đối với Jongin là muôn hình vạn trạng cùng đủ thứ màu sắc sặc sỡ, còn với Kyungsoo, thế giới của anh chỉ gồm hai màu đen trắng mà thôi.

===================================================

When it’s just us
You show me what it feels like to be lonely
You show me what it feels like to be lost
I take your hand for you to let it go
Let it go, let it go, let it go

It’s gonna be, it’s gonna be better
It’s gonna be better, it’s gonna be better

Halcyon – Ellie Goulding ]

Ngày 20 tháng 2 năm 2016

2:32 am

Sehun say bét nhè, miệng lầm bầm đủ thứ chuyện trên trời dười đất. Cậu ta gào tên Luhan rồi lại vật lên vật xuống đòi uống thêm vài ly. À, chuyện là, họ vừa bước ra khỏi quán bar chừng 20 phút trước.

Dù phải dắt díu 1 thằng vừa say vừa nặng như vậy nhưng Jongin chẳng than lấy một câu, vì Sehun cũng đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều và luôn ở bên cạnh cậu từ khi bé.

Jongin đỗ xe vào bãi.

Jongin và Sehun thuê 2 căn nhà ở 2 khu khác nhau, cách nhau chừng 10 phút đi bộ. Sehun sống trong căn nhà trên tầng thượng của khu chung cư liên hợp 20 tầng. Luhan đã chuyển vảo đó chừng 3 năm trước, còn Jongin và Kyungsoo thì mới chuyển vào tầng 12 cùng chung cư vào cuối năm ngoái.

Khu chung cư này thuộc dạng cao cấp, do đó mà tiền thuê cũng khá là đắt đỏ. Nhưng Jongin là người làm nghề kinh doanh bất động sản, tiền thuê nhà đã là gì chứ, thậm chí cậu còn đủ tiền mua hẳn cả một chiếc Ferrari California nữa cơ.

Luhan mở cửa ra, mặt khẽ nhăn lại. Anh hiện đang mặc một chiếc áo ngủ màu trắng dài cùng chiếc quần thụng màu đen, tóc nhuộm vàng, phần tóc mái vuốt keo dựng thẳng đứng. Luhan nhích người sang một bên cho Jongin đi vào trong, chẳng thèm giúp cậu đỡ Sehun, nhưng không sao, cách đối xữ như vậy, cậu cũng quen cả rồi.

Jongin không thích ở trong căn hộ sang trọng này của bọn họ.

Luhan là nhà đầu tư ngân hàng, và cũng như bao thẳng đàn ông tự luyến khác, ngăn tủ đựng đồ ăn nhà anh ta chất toàn các lọ vitamin, các thức uống bổ sung protein và tủ lạnh thì nhét đầy trái cây. Luhan còn là một kẻ nghiện tập thể hình. Lối sống của họ, khác hẳn lối sống của cậu và Kyungsoo.

Căn hộ trên tầng thượng của Luhan và Sehun gồm 2 phần.

Phần dưới được trang bị TV màn hình phẳng 85’’, mọi vật dụng, tường cửa đều được làm bằng kính và thép cứng dưới hai tông màu trắng và đen. Thảm len lót sàn màu xám và sàn gỗ màu nâu ấm áp.

Phần trên có 3 phòng riêng biệt. Phòng lớn nhất được dùng làm phòng ngủ cho hai người bọn họ, một phòng được dùng để làm phòng tập thể hình chuyên biệt của Luhan, phòng còn lại là phòng làm việc cũng của Luhan.

Jongin vứt Sehun xuống cái sofa bọc vải da màu đen rồi ngồi xuống, cuộn người lại, cằm tì lên hai đầu gối thở hổn hển. Jongin không phải kiểu người dáng chuẩn sức trâu, còn Sehun thì cũng chẳng nhẹ nhàng gì cho cam. Sehun đáng lẽ ra phải lo tập thể hình, nhưng mà tối nào cậu ta cũng chạy sang nhà Jongin, lục tủ lạnh nhà cậu, ăn đồ ăn nhà cậu.

“ Xin lỗi, phiền cậu rồi “ Luhan nói, tay chìa ra một ly nước chanh. Jongin cầm lấy rồi một hơi uống sạch. Nước chanh Luhan pha chua ngắt, không có vị ngọt dịu như của Kyungsoo hay làm.

“ Không có gì. Anh em với nhau cả mà. “ Jongin nhăn mặt vì dư vị ly nước chanh ban nãy, vị chua đó làm răng Jongin tê buốt.

Jongin đi bộ về nhà.

Gió thổi nhè nhẹ, lá cây đung đưa nghe xào xạc, gợi lên cái cảm giác bình yên trong lòng Jongin. Jongin bước vào thang máy, chợt khẽ cau mày vì nhớ lại gương mặt Sehun lúc nãy.

Cậu ước gì cậu có thể khuyên Luhan hãy hợp tác với Sehun hơn một chút, bớt hổ thẹn về mối quan hệ giữa hai người bọn họ đi một chút, cậu thật sự không biết là Sehun sẽ còn chịu đựng được thêm bao lâu nữa.

Sống lén, như kiểu người tình bí mật, có thể là hai, ba hay năm tháng đầu, thì mọi chuyện có thể vẫn vui, vẫn thú vị, vẫn hạnh phúc đấy. Nhưng nếu sống như vậy suốt 3 năm trời thì sao chứ?! Cậu biết chắc rằng Sehun cũng chẳng còn mấy hứng thú với cuộc sống như thế này đâu.

Luhan lớn hơn bọn họ 4 tuổi, từng là người có thành kiến với đồng tính luyến ái (và bây giờ vẫn vậy) và là một nhà đầu tư thành đạt. Hiện tại anh đang 28 tuổi và đã tạo dựng được một cuộc sống cho riêng mình.

Sehun từng là một sinh viên năm cuối, là một bác sĩ thực tập xuất sắc. Nhưng bây giờ, cậu ta chỉ việc ăn không ngồi rồi, loanh quanh trong nhà, và chờ Luhan về mỗi tối.

8 năm trước, khi Jongin và Sehun còn trẻ, cái thời còn yêu cuồng nhiệt, còn tranh nhau tấm chăn màu xanh biển, và còn những nụ hôn nồng nàn, hai người họ, chẳng ai nghĩ rằng, Sehun sau này sẽ bị một người đàn ông khác bao dưỡng. Mọi chi phí sinh hoạt của Sehun đều do Luhan chi trả, và cuộc sống của cậu ta từ đó chỉ có thể gọi là quá đầy đủ.

Jongin đã từng đùa rằng Luhan giống như bố của Sehun vậy. Sehun cười hề hề, cười 3 tháng đầu, cười nửa năm đầu, cười 1 năm đầu.

Và sau đó, nụ cười của Sehun đã lẫn thêm mấy phần chua xót.

Jongin biết rằng sống dư giả như vậy, xa xĩ như vậy, cũng chẳng giúp Sehun khỏa lấp nổi cô đơn, nổi đau luôn tồn tại trong cậu. Luhan đã và luôn xấu hổ về mối quan hệ của hai người. Họ chỉ có thể cười đùa, ôm ấp nhau khi đã cửa đóng then cài đầy đủ mà thôi.

Jongin phải vờ như không thấy Sehun chúi mũi vào mấy tờ báo tuyển nhân sự suốt từ 2 tháng trước. Cậu vờ như không thấy Sehun đã trúng tuyển ở vài nơi. Xét cho cùng thì, Sehun cũng thuộc dạng người thông minh lanh lợi, chuyện tìm việc đối với cậu ta có khó gì chứ.

= = =

Ngày 25 tháng 2 năm 2016

11:35 pm

Jongin mệt mỏi lê từng bước vào nhà, cà vạt buông lỏng nơi cổ, cậu cởi giày rồi nhét chúng vào trong tủ giày cạnh cửa. Đôi dép mang trong nhà được đặt ngay ngắn trước lối, nhưng cậu lại chẳng hề động đến, nói đúng hơn là chưa bao giờ dùng đến, từ cái lúc mua chúng khoảng hai năm trước.

“ Đừng có tốn tiền mua mấy thứ không cần thiết nữa Jongin-nie, em có bao giờ động đến đâu mà “

Nhưng Jongin cứ nằng nặc mua về, và y như lời Kyungsoo nói, cậu chưa một lần dùng đến chúng.

Bật chiếc đèn bàn lên, ánh sáng màu vàng nhạt trải đầy căn phòng, trên bàn bếp bày sẵn đồ ăn được che chắn kĩ càng.

Jongin bước ngang qua như hằng ngày. Kyungsoo rất ít khi nói ra những gì anh nghĩ trong lòng, nhưng Jongin biết, anh luôn không vui mỗi lần thấy Jongin bỏ bữa như thế.

“ Là anh tự nấu đấy Jonginnie, em không thích ăn đồ ăn anh nấu nữa sao? “

Phòng ngủ của bọn họ không một ánh đèn, mùi hương nước hoa cùa Kyungsoo vẫn còn vương trong không khí, Jongin mệt mỏi ngồi bệt xuống giường.

Từ khi nào cậu lại trở nên mệt mỏi như thế này?!

Mọi thứ trong nhà đều gọn gẽ, ngăn nắp. Cậu cố nhẩm đếm xem Kyungsoo đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Kyungsoo là kế toán. Thời điểm này là khoảng cao trào trong năm, và Kyungsoo phải làm việc luôn tay luôn chân từ sáng tới tối, bắt đầu từ 8h30 sáng và kết thúc lúc 1h30 sáng ngày hôm sau.

Có những lần Kyungsoo về nhà, tắm rửa qua loa, ngủ 2 đến 3 tiếng đồng hồ rồi lại lao ra ngoài làm việc, vùi đầu vào cái guồng quay khắc nghiệt đó.

Cậu muốn nói với Kyungsoo rằng anh hãy nghỉ việc đi, cậu sẽ kiếm đủ tiền để cho hai đứa có cuộc sống đủ đầy và thậm chí là xa xĩ, nhưng cậu biết, những lời nói đó chính là những lời nói lăng mạ đối với anh.

“ Anh sẽ không bao giờ chịu cảnh ăn không ngồi rồi như Sehun đâu. Nếu như thế thì bao năm tháng học hành vất vả của anh đều trở thành vô nghĩa cả. “

Jongin nghĩ rằng Kyungsoo sẽ chẳng vui vẽ gì nếu như cậu bảo anh thôi việc để có thêm thời gian ở nhà cùng cậu đâu. Nhưng thật sự thì mấy hôm nay cậu chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Kyungsoo đi làm suốt từ sáng đến hơn 11h đêm, còn Jongin thường chỉ ra khỏi nhà tầm 7h hay 8h tối để đi gặp khách hàng.

Khách hàng hoặc là thương nhân, hoặc các ban quản trị của các công ty lớn, và họ thường chỉ rảnh sau 8h tối, khi Jongin đi tiếp khách về thì Kyungsoo đã ngủ. Còn những ngày cuối tuần, nhưng ngày rãnh rồi, Kyungsoo đều cố tận dụng những ngày đó để hoàn thành nốt công việc đang dang dỡ của mình.

To: Kyungsoo

From: Jongin

Time: 11:55 pm

Text: Em yêu, anh về rồi!! :3

Jongin lột tất vớ và cởi cả cà vạt ra. Cậu ngồi trên giường, mặt cuối xuống, tấm lưng vững chải cong như tôm. Khủy tay chống lên đùi, điện thoại đặt bên cạnh, Jongin đang chờ 1 tin nhắn hồi âm.

Căn phòng tối đen như mực, Jongin cũng chẳng màng đến chuyện bật đèn lên.

15 phút sau Kyungsoo hồi âm.

To: Jongin

From: Kyungsoo

Time: 12:10 am

Text: Ừ, anh có để đồ ăn trên bàn đó, còn pha sẵn trà chanh để trong tủ lạnh. Em nhớ ăn đi đấy =]

Chuông cửa reng lên vài nhịp, anh bước ra mở, chẳng nhạc nhiên khi thấy Sehun đang đứng đó, tay cầm vài chai bia. Luhan chắc lại mời bạn về nhà xem bóng đá chung rồi.

“ Ah, người đó sao, chỉ là bạn ở cùng phòng thôi. Cậu ấy ở nhờ tại vẫn chưa tìm được nơi ở “ Luhan đã từng có lần trả lời bạn anh ta như thế. Đêm đó, Jongin và Sehun đã cùng nhau ngồi hút thuốc ngoài ban công nhà cậu, đôi mắt Sehun trống rỗng.

Cậu biết Sehun ghét cay ghét đắng thể thao, nên hiện tại hai người bọn họ đang bật HBO xem phim.

To: Kyungsoo

From: Jongin

Time: 12:30 am

Text: Sehunnie lại mang bia qua nhà chúng ta nữa rồi. Và cậu ta cũng đã ăn hết đồ ăn em làm cho anh TT_TT

“ Sao mà chẳng bao giờ tao thấy mày ăn đồ ăn Kyungsoo làm cho mày thế hả?! Trời ơi cơm chiên này ngon quá! “ Sehun nói, mồm ngậm đầy đồ ăn. Jongin khẽ cau mày, đánh lên đầu thằng bạn một cái, rồi nói

“ Sao lại qua đây nữa hả cái thằng này, về nhà xem thể thao đi. “ Jongin càu nhàu, làm Sehun ngẩng đầu lên từ đống đồ ăn của Kyungsoo mà cậu ta đang ụp mặt vào khi nãy.

To: Kyungsoo

From: Jongin

Time: 12:36 am

Text: Em à, về nhà thôi.

“ Đừng có cáu với tao. Ai cũng biết mày ghét ăn một mình mà. “ Sehun lườm Jongin. Jongin chẳng thèm quan tâm, cậu nằm lên ghế sôfa, chân duỗi thẳng ra, gác lên đùi Sehun, hai tay gối lên đầu

Cậu vẫn mặc bộ đồ đi tiếp khách ban nãy, áo thun xám, quần đen, còn cái jacket cũng màu đen và cái cà vạt đã bị cậu sớm vứt trong phòng ngủ. Sehun thì mặc đồ thoải mái hơn một chút, chiếc T-Shirt màu trắng, jacket màu xanh cùng skinny jeans màu đen.

Sehun đang ngồi vắt chéo chân, mồm nhồm nhoàm thức ăn. Cậu ta lúc nào cũng đói và lúc nào cũng ăn hết đồ ăn của Jongin.

“ Sao mày biết là tao về nhà rồi hử? Tao tưởng là cấm mày nhìn lén, nghe lén hay quan sát lén nhà tao rồi cơ mà. “ Jongin lại càu nhàu, mắt he hé mở, đủ để thấy Sehun đang giơ ngón tay giữa lên trước mặt anh.

“ Tao sống ở tầng thượng, chuyện trên trời dưới đất tao đều biết cả, nên đừng có nói chuyện với tao kiểu như thế cái thằng kia “ Sehun khịt khịt mũi. Jongin thấy cậu ta nói đến văng cơm ra ngoài, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ rằng “ gớm “.

Jongin nhìn Sehun bằng ánh mắt vô hồn, và rồi Sehun nói tiếp “ Tao thấy mày lái xe vào bãi, cmn, ai lại có thể không nhìn thấy một chiếc California màu đỏ chứ? “

Jongin thở dài, tay mở điện thoại. Kyungsoo vẫn chưa có trả lời tin nhắn của cậu.

Sehun cứ liên tục đổi kênh tv, cuối cùng lại bật về CNN. Khi mắt Jongin nhíu lại với nhau thì tin nhắn của Kyungsoo đến.

To: Jongin

From: Kyungsoo

Time: 12:52 am

Text: Anh còn phải làm việc nữa.

Cậu không nhắn tin trả lời, và vào khoảng 3h15 sáng, Luhan qua nhà cậu để lôi Sehun về. Giấc ngủ của Sehun bị Luhan cắt ngang, mặt cậu ta nhăn thành một đống, mắt nửa nhắm nửa mở lẽo đẽo theo Luhan về.

Ngày ngày Sehun đều được gặp Luhan, được nói chuyện, được yêu thương ôm nhau mà ngủ. Còn Jongin chỉ được thấy Kyungsoo khi Kyungsoo đang ngủ hay vào những ngày chủ nhật mà Jongin không phải ra ngoài gặp khách hàng mà thôi.

Cậu tự hỏi, liệu thật ra, cái gì đã thay đổi.

= = =

Ngày 15 tháng 3 năm 2016

10:25 pm

Hai người bọn họ mấy ngày nay chẳng hề nói chuyện với nhau, ngoại trừ những câu rất xã giao kiểu “ Em ăn gì chưa? “ “ Bao giờ thì anh về?! “” Cuối tuần này anh có bận gì không? “ hoặc là “ Sehunnie nói tối nay sẽ qua nhà chúng ta ngủ, có được không? “

Kyungsoo lúc nào cũng hỏi “ Hôm nay có chuyện gì vui không? “ “ Hôm nay em có nhớ anh không? “ “ Chủ nhật này em có kế hoạch gì không? “ hoặc là “ Em có nghĩ về anh nhiều như anh nghĩ về em không? “

Không, đã không còn những lời nói ấm lòng như thế nữa.

“ Jonginnie, đã đến lúc hai chúng ta phải buông tay nhau rồi “ Kyungsoo đã từng nói như thế sau ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau.

Một chiếc nhẫn bằng vàng trắng nằm gọn trong chiếc hộp nhỏ nơi túi áo Jongin và nước sốt kem do để quá lâu mà đã bị hỏng đang đặt trên bàn. Jongin đã tự tay chuẩn bị tất cã, kể cả là đồ ăn, thật là, không thể ngon bằng đồ Kyungsoo nấu.

Kyungsoo hiện nay cũng rất ít khi nấu ăn.

Một phần nào đó trong Jongin khuyên cậu nên bỏ cuộc, nên buông tay đi, nhưng cơn đau trong lòng ngực bảo cậu cứ kiên trì, cứ cố gắng lên đi. Kyungsoo đáng giá với công sức cậu bỏ ra, Kyungsoo xứng đáng để có cả thế giới này, Kyungsoo – là cả thế giới của cậu.

Họ đã từng rất yêu nhau, tay trong tay cùng những cái siết chặt, nhưng bây giờ, mọi thứ, kể cả tình yêu của bọn họ đã trở nên nguội lạnh và hỏng như dĩa nước sốt kem trên bàn.

Cậu tự hỏi, liệu thật ra, cái gì đã thay đổi.

Kyungsoo đang là chiếc áo trắng trong phòng.

Căn hộ của họ gồm 3 phòng, và 1 trong ba phòng được Jongin chưng dụng làm phòng để quần áo. Cậu thích ngắm anh giặt ủi quần áo như thế và đã từng có lần, họ làm tình với nhau trong đó, mạnh mẽ đến nỗi làm gãy cả bàn ủi đồ.

Kyungsoo mặc quần pyjama màu đen cùng một chiếc áo tay dài để lộ xương đòn cùng một phần tấm lưng trắng nõn của anh. Kyungsoo thường sẽ cứng lên khi Jongin hôn vào điểm mẫn cảm của anh phía sau cổ.

Jongin thường để tay cậu vòng quanh vòng eo nhỏ nhắn của anh, vùi mặt mình vào hỏm cổ của anh, hít hà cái mùi hương xà phòng dịu nhẹ tỏa ra từ người anh.

Ah.

Cậu nhớ Kyungsoo lắm, nhớ đến mức chẳng muốn buông tay. Cậu không muốn buông tay. Cậu cũng không ngồi tiếc nuối, tưởng nhớ về những kỉ niệm ngày xưa, vì cậu biết, mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đấy, tình cảm của họ rồi sẽ như xưa thôi.

Họ vẫn chưa đánh mất cái tình yêu ấy.

Cậu không biết phải bắt đầu sửa lại mối tình này từ đâu, thay đổi bãn thân hai người họ như thế nào, nhưng cậu biết rằng, hai người họ rồi cũng sẽ cùng nhau tìm được hướng giải quyết mà thôi.

Sehun luôn khen cậu là người lạc quan, nhưng thật ra, ngay từ ban đầu, là cậu đơn phương cố gắng biến Kyungsoo thành người của cậu. Để Kyungsoo trở thành người của cậu là một chuyện không dễ dàng gì, và cậu cũng sẽ không để bao công sức đó đổ sông đổ bể chỉ vì cậu là một thằng hèn.

Cậu dám cam đoan rằng họ ít nói chuyện lại với nhau cũng chỉ vì họ còn yêu nhau. Cậu có thể thấy rằng Kyungsoo vẫn còn yêu cậu, và tay anh vẫn còn ấm áp như ngày nào. Kyungsoo thở dài, nhẹ thôi, nhưng một tiếng thở dài đó như đã xé nát tim cậu.

Jongin cười, nụ cười đầu tiên trong suốt một tuần lễ dài.

“ Năm ngoái, anh bảo em hãy buông tay, mọi chuyện đã đến nước này, cố gắng cũng chẳng được gì nữa. “  cậu nói, Kyungsoo đang nằm trong vòng tay cậu bỗng đờ người ra. “ Em muốn nói anh nghe điều này Kyungsoo, em vẫn yêu anh, em vẫn muốn chung sống cùng anh, ở bên cạnh anh như năm năm về trước “ Jongin hôn nhẹ lên cổ Kyungsoo, và cậu cảm thấy Kyungsoo đang thở từng hơi gấp gáp.

“ Em muốn giải quyết chuyện này, nhưng nếu anh không muốn, thì em sẽ cố gắng học cách buông tay “ cậu nói, giọng thâm trầm buồn bã “ nói cho em nghe đi Kyungsoo, anh muốn làm thế nào đây? “

– – –

To be cont. .

Advertisements

3 thoughts on “[ Shortfic ] Its Gonna Be Better – Chap 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s