[TRANS] The Best (You Ever Had) – Chap 1

60ea39cbtw1e6yv0px76vj20n50rswkvAuthor: vertraumich ♥

Translator: Pô

Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về ai cả.

Gender: Romance.

Pairing: HunHan

Rating: R

Permission: Link | Gốc

Description: Sehun là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh và Luhan là một mỹ nhân bí ẩn trên sàn nhảy. Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại bị sai lệch nghiêm trọng với Người đẹp tóc vàng và tên Quái vật dâm đãng. Ồ, và Jongin mê sô-cô-la.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

Ngay giữa trung tâm Seoul tọa lạc một tòa nhà chọc trời nguy nga tráng lệ. Với năm mươi tầng, tầng trên cùng có thể trông ra những đám mây và nhìn toàn cảnh Seoul. Nó lấp lánh giữa ban ngày, ánh sáng phản chiếu từ khắp các khung cửa sổ. Nó tỏa sáng vào ban đêm, tất cả các màu sắc từ những chùm quang phổ làm tòa nhà sáng rực lên, là đốm sáng rực rỡ nhất của Seoul về đêm.

Khi được hỏi về tuổi tác ngài chủ tịch Tập Đoàn Oh, bất cứ ai cũng sẽ bắt đầu từ con số năm mươi và kết thúc ở đâu đó trong khoảng chín mươi.

Không ai có thể ngờ rằng ông chủ của tập đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc lại là một cậu thanh niên mặt búng ra sữa, chỉ mới hai mươi hai tuổi.

Oh Sehun được nhắc đến như một thiên tài trẻ tuổi nhất trong lĩnh vực kinh doanh đã đưa công ty của mình đứng vào hàng top những công ty có sức ảnh nhất về kinh tế khi anh ta chỉ mới bước chân ra khỏi trường đại học.

Oh Sehun còn là người giàu có nhất dưới tuổi hai mươi lăm ở Hàn Quốc, lợi nhuận hàng năm của anh ta đạt 9.8 tỷ đô la. Không cần đề cập đến những chi nhánh nhỏ của công ty mà vô số những tòa nhà, căn hộ anh ta thiết kế đều rải rác khắp cả nước.

Oh Sehun lại cực kì đẹp trai. Hoàn toàn không thể phủ nhận.

Oh Sehun có một gương mặt điển trai. Đôi mắt ẩn chứa sự sắc sảo và bí ẩn, mi mắt cụp xuống một góc 8 độ tới khi mắt nhắm hoàn toàn, lông mi dày và dài cùng với đôi gò má cao, mạnh mẽ. Môi anh ta đỏ như hoa hồng, giống như loài hoa đó, mỏng và đẹp đến chết người khi nó được làm ẩm ướt bởi một chiếc lưỡi lướt nhẹ qua cứ mỗi nửa phút.

Thế nhưng, Oh Sehun lại bị mất điểm ở cái sự siêu-khó-tính.

Tất nhả những người làm việc với Oh Sehun lần đầu tiên đều sẽ nghĩ như vậy.

Một, là bị hăm dọa và sợ đến phát khiếp. Sehun lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt khó chịu như kiểu đã mặc định sẵn vậy. Sẽ còn tồi tệ hơn nếu bạn hành động ngu ngốc hay gây ra lỗi nghiêm trọng. Không ai muốn mình là người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Oh Sehun. Không ai muốn nhắc lại chuyện một nhân viên ở phòng mĩ thuật đã sơ ý làm đổ nước sơn vàng vào áo sơ mi của anh ta. Và cũng không ai muốn nói tới việc Sehun đã bắt tên nhân viên xấu số đó phải sơn toàn bộ cái phòng mĩ thuật bằng màu vàng với một miếng bông gòn. Tuy nhiên, chắc chắn họ sẽ nói rằng Oh Sehun hoàn toàn khinh thường cái phòng mĩ thuật, hoặc

Hai, khiến người ta chết lặng đến kinh ngạc. Sehun có khả năng gây chú ý với người khác, cuốn họ vào, và khiến họ mắc kẹt trong từng lời nói.

Oh Sehun là một người chuyên nghiệp, nghiện công việc, và theo như bạn anh ta, là một tên làm tình chán ngắt.

 – – –

“Chào buổi sáng nha, Sehun”. Jongin oang oang xông vào phòng làm việc của Sehun. “Dạo này mày sao rồi?”

“Im đi Jongin, mới sáng sớm mà mày đã ồn ào quá rồi đó”, Sehun lạnh lùng, mắt vẫn dán chặt vào bản kê khai để trước mặt.

“Mày làm tao buồn đó, Sehun. Ít ra cũng phải nhìn tao khi tao nói chuyện với mày chứ”, Jongin gắt gỏng, ngồi phịch xuống cái sofa làm bằng da thú.

“Bỏ cái chân mày ra khỏi mặt da dùm tao và thôi ngay cái việc thể hiện mình là một thằng vô văn hóa đi”. Sehun ngước lên, mắt nhíu lại. “Và mày có buồn không khi phải làm một bản kê khai theo đúng quy định của bản gốc tiếng Anh? Làm cái đết nào mà tao có thể chuyển cái này sang chi nhánh bên Anh được chứ?”

“Tao không chuyên về tiếng Anh, Sehun, mày biết mà”. Jongin trả lời dõng dạc, tay quơ quơ quyết liệt trong không trung. Hắn xoay đầu đối mặt với Sehun rồi nói, giọng nghiêm trọng, “Nhưng nếu mày muốn, tao có thể viết lại nó bằng tiếng Anh chuẩn. Và cuối cùng sẽ là câu “đệt con mọe mày”. Đó có phải là cách mấy thằng Anh-khốn-kiếp hay nói không?

“Tao thậm chí còn không biết vì sao mày là bạn thân của tao”, Sehun trả lời, day day hai bên thái dương với mấy ngón tay thon dài, “Mày biến dùm tao ngay-và-luôn được không? Hay ít nhất làm cho bản thân mày có ích một chút bằng việc đem dùm tao bản kê khai này đến phòng thư tín để ai đó có thể biến cái thứ này dễ hiểu hơn đi ha?”

Nhưng Sehun hoàn toàn có một thằng bạn thân rất được việc. Là giám đốc Kim Jongin.

“Tối nay tụi mình nên đi nhảy”, Jongin đề nghị. Cả hai đang ăn tối ở một nhà hàng của bạn Jongin, và Sehun nhăn nhó. “Thư giãn tí đi”.

“Nói chuyện với tao có lý một chút đi Jongin. Và ngậm ngay cái mồm lại khi mày đang nhai, chúa ơi thật là kinh tởm”. Sehun cắt miếng thị bò nát bấy trước khi cho vào mồm.

Câm con mọe nó mồm đi Sehun. Tao với mày đều biết là mày cần xả xì-trét. Kì nghỉ vừa rồi ở Bora-Bora tháng trước trở thành một cơn ác mộng, và kể từ lần đó, mày cũng biến luôn thành một con quái vật”. Sehun buông muỗng và uống một ngụm rượu trong ly của mình.

Được rồi ha, ngài Kim, tao xin đồng ý với cái đề xuất đi ‘xã xì-trét’ của mày, chúng ta đi đâu đây ? Có cần tao nhắc cho mày nhớ mày chính là người đã lên kế hoạch cho chuyến đi tới Bora-Bora không?”

Nhưng mà bạn tôi ơi”, Jongin mở miệng, nhăn răng cười với Sehun. Hắn ra hiệu cho một tên bồi bàn để thanh toán tiền. Đoạn hắn đứng dậy và Sehun theo sau. “Lần này đảm bảo khác”.

Jongin kéo Sehun ra xe, và trước khi Sehun kịp phóng ra khỏi bãi đỗ, hắn nói, “Tao sẽ nhắn cho mày địa chỉ. Ăn mặc ‘bốc lửa’ dùm tao cái nha thằng khốn”.

Eh thằng khốn”, Jongin chào khi Sehun đưa chìa khóa của mình cho tên giữ xe. “Đáng lẽ mày chỉ cần vác theo con Zenvo ST1* thôi”.

Sehun trợn mắt nhìn Jongin, vặn lại, “Mày nên thử đi nó một vài lần. Toẹt-vời-ông-mặt-trời đó”.

Jongin giơ cái thẻ VIP ra cho tên bảo vệ canh cửa và bọn họ được phép vào. Hắn kéo Sehun đến quầy bar, Sehun thì làm bộ như không thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về mình khi anh ta đi ngang qua. Đôi chân dài được bó sát bởi chiếc quần denim Dior, áo khoác da vắt hờ trên vai, mái tóc đen được vuốt ngược lên, đường kẻ đen quanh đôi hàng mi làm nổi bật đôi mắt lờ mờ ngái ngủ.

Jongdae, bạn tôi ơi”, Jongin tay bắt mặt mừng với một tên bartender trông gầy gầy và khá là khó chịu, kéo cậu ta vào cái ôm thân mật. “Bữa nay nhìn bảnh đó. Công việc vẫn ổn chứ ?”. Hắn nhận lại một cái gật đầu cộc lốc rồi phá ra cười hô hố như kiểu chuyện vui lắm vậy. Sehun đết hiểu nổi thế quái nào mà thằng Jongin lại làm được như vậy, cái sự hãy-vui-lên-đi-nào này. Nhưng mà Jongin diễn giỏi đấy chứ.

Tequila nhé”, Jongin ra hiệu cho một tên bartender khác, khi cậu ta đặt hai cốc rượu ra phía trước, hắn đưa cho Sehun một ly và nói, “Còn uống được không?”

Tao mới là người phải hỏi mày câu đó.

Im đi. Vì công ty, cụng ly nào”. Jongin chạm cốc của mình với cốc của Sehun, bọn họ cùng nhau ngả đầu về phía sau, nuốt trọn thứ chất lỏng nóng ran chảy qua từng cuống họng.

Sau khi ực nốt ly Jack Daniel thứ ba, Jongin đẩy Sehun ra sàn nhảy. Hắn theo dõi khi Sehun nhảy, thư giãn, và bỗng chốc, Sehun trở về đúng với lứa tuổi của mình, hoàn toàn trẻ lại, hoàn toàn là một Sehun đích thực. Không phải Sehun-robot-làm-việc mà là Sehun-con-người. Hắn quan sát Sehun bắt đầu nhảy cùng một cô gái với đôi chân vẫn điệu nghệ như ngày nào, và Jongin cười.

Hôm nay thư kí của mày đã xin nghỉ việc rồi”.

Cái đết gì?”. Sehun rít lên, tay bịt chặt một đầu điện thoại đang áp vào tai. Nhưng trước khi Jongin kịp trả lời, Sehun giơ một ngón tay trước mặt hắn ra hiệu và nói với  người ở đầu dây bên kia, “Tôi sẽ gọi lại sau”.

Sao cô ta lại xin nghỉ?”, Sehun thắc mắc, vuốt nhẹ sống mũi. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng mà, mọe nó, sao phải là lúc này chứ. Trong khi còn cả núi công việc cần giải quyết.

Xem ra cô ta không thể chịu đựng thêm được nữa cơn thịnh nộ của mày trong suốt mấy ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu”, Jongin nói, ngắm nhìn mấy cái móng tay chẳng mấy thú vị.

Lỗi tại ai hả, thằng đần độn”.

Eh, mày chí ít cũng nên nặn ra một nụ cười chứ, mày biết mà. Tụi mình đi thư giãn. Chứ không phải đi để biến mày thành một con quái vật. Người ta sợ mày sẽ ăn thịt họ đó”.

Mọe nó. Khi nào bắt đầu tuyển dụng thư kí mới?”

Dù gì thì cũng đã có rồi”.

Hả?”, Sehun lại hét toáng lên. “Tao là chủ cái công ty này, và tao thậm chí không thể tự tìm cho mình một thư kí riêng sao?”

Người chọn thư kí mới là Yi Fan. Cậu Oh bảo anh ta làm như vậy. Mày biết cậu Oh là người như nào mà”, Jongin khựng lại, cố nặn ra một câu cho đúng, “Ổng không ưa mày”.

Tốt thôi, khốn kiếp, tao sẽ làm việc ở nhà. Tao không thể làm việc ở cái nơi mà tao không có quyền lựa chọn nhân viên cho mình”.

Tùy mày thôi”, Jongin nói, giơ chân gác lên bàn tiếp khách. “Dù vậy nhân viên của mày có thể sẽ hoang mang. Bởi vì không có Qúy Ông Bủn Xỉn ở đây để đè đầu cưỡi cổ họ…eh, cái đó có phải Lindor không vậy?”, Jongin chộp lấy cái hộp nhỏ được bọc một lớp giấy kiếng màu đỏ đắt tiền ở trên bàn và bóc ra một thanh sô-cô-la.

Jongin mê sô-cô-la.

Ồ, chắc chắn rồi. Nhất là khi họ phát hiện ra ngài giám đốc Kim Jongin tốt bụng, hài hước và vô cùng khiêm tốn sẽ thay thế vị trí của Qúy Ông Bủn Xỉn khi ông ta ra đi”.

Jongin tự nhiên nuốt nghẹn một viên sô-cô-la. Hắn cứng họng, “Khoan đã, cái đết gì vậy hả?”

” Mày cũng thích vậy mà, phải không?”, Sehun đứng dậy khỏi ghế, lấy chìa khóa xe và một số giấy tờ quan trọng mà anh vẫn chưa xem qua. “Email cho tao nếu có chuyện gì đó nha, tao biến đây. Chúc ngày tốt lành, Ngài Kim”.

Ờ, hay nghĩ như vầy nè”, Sehun lên tiếng khi nhét xấp tài liệu dưới cánh tay, “Nếu mày thực sự làm việc, mày có thể mua một con xế hộp tử tế không phải dành cho mấy bà mẹ bóng đá”.

Và anh ta lao ra khỏi phòng, bỏ lại một Jongin ngơ ngác, vị ngọt của sô-cô-la tự nhiên đắng nghét trên đầu lưỡi.

[20:59 PM] Jongin : Đệt mọe mày, tao đang bị mắc kẹt trong một buổi họp hơn một tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Nói chuyện với mấy tên khốn chết bầm về hiệu quả của việc mở rộng đội ngũ kiến trúc sư thay cho kỹ sư, mọe kiếp thằng khốn.

[21:02 PM] Sehun : Tao đết quan tâm.

Sehun khóa máy và bước xuống chiếc xe Audi R8 v10. Anh ta đưa tay vuốt nhẹ mái tóc thẳng mới nhuộm, lấp lánh màu đỏ tươi dưới ánh đèn nhấp nháy. Anh mặc một chiếc áo cổ chữ V màu đen quyến rũ, chiếc quần jeans Armani kiểu cách làm lộ làn da trắng, và chiếc áo khoác da độc nhất vô nhị.

Sehun đang ngồi ở một buồng VIP và nhấm nháp cốc rượu gin khi thoáng thấy một mái đầu vàng đang xoay tròn giữa đám đông. Anh cứ mải miết ngắm nhìn cho đến khi người đó quay lại và ánh mắt họ gặp nhau. Đưa lưỡi liếm giọt rượu gin cuối cùng còn sót lại trên môi, Sehun đứng dậy. Như một con mãnh thú bị sức hút không thể cưỡng lại, Sehun thậm chí còn không nhận ra mình đang tiến đến nơi chàng trai có đôi mắt lấp lánh đó cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là chiều dài của những sợi lông.

Những nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, DJ bắt đầu chuyển sang một giai điệu nhẹ nhàng và gợi tình. Người đẹp tóc vàng đặt một tay lên vai của Sehun và anh từ từ di chuyển hông, cơ thể chuyển động nhịp nhàng theo điệu nhạc du dương.

Sehun tiến gần hơn, trượt một chân vào giữa hai chân của người Người đẹp tóc vàng và bắt đầu cọ sát. Sehun ngắm nhìn Người đẹp tóc vàng khẽ run rẩy nhắm nghiền mắt khi cơ thể họ chạm vào nhau, thân nhiệt bắt đầu nóng lên. Anh ngước lên trông thấy Người đẹp cắn môi dưới khi khoảng cách giữa họ được rút ngắn. Sức nóng quắn quéo trong bụng Sehun dần dần di chuyển xuống thấp, thấp hơn, và thấp hơn nữa.

Sehun thở gấp, là Người đẹp tóc vàng bắt đầu hôn lên cổ anh, mơn trớn, làn môi chạy dọc xuống để lại một vệt hồng ướt át. Sehun ấn hông mình sát hơn vào người bạn nhảy khiến cho người đẹp run rẩy ngả đầu ra sau, đôi mắt mơ màng. Ánh đèn sàn nhảy phản chiếu những màu sắc khác nhau vào mặt anh và tất cả kết hợp thành một khung cảnh huyền ảo làm cho Sehun rạo rực đến phát điên, đệt mọe, điên thật rồi, không thể kìm chế nữa rồi.

Thế là Sehun hôn người đó. Một nụ hôn ướt át, nóng bỏng và cuồng nhiệt, ẩn hiện dưới ánh đèn huỳnh quang, nghẹt thở giữa đám đông cuồng loạn nhưng chẳng sao cả, bởi vì nó thật tuyệt vời, và chàng trai đang ở trong vòng tay anh – Người đẹp tóc vàng, thậm chí còn tuyệt vời hơn.

Có cái gì đó rung lên trong túi Sehun và anh bất giác dừng lại. Người đẹp tóc vàng thở dốc vì thiếu dưỡng khí, tựa vào Sehun khi anh lôi cái điện thoại ra.

[01:54 AM] Jongin : Mày đang ở chỗ quái nào vậy đừng có uống xỉn quắc cần câu nha tao không muốn tiếp một cuộc điện thoại trong khi tao đang ngủ nói là mày đã tử trận trên bàn nhậu và éo muốn đến vác xác mày về đâu. Gọi ngay cho tao vào sáng mai, thằng khốn, mày còn cả đống công việc phải làm đó.

Chuyện…chuyện gì vậy?” – Người đẹp tóc vàng thở dốc, và Sehun phải cố cưỡng lại để không nhào tới mà vồ lấy đôi môi quyến rũ đến chết người đó.

Tôi..tôi phải đi” – Sehun nói, ngay lập tức cảm thấy hối hận khi trông thấy biểu hiện thất vọng như bị bỏ rơi thoáng qua trên gương mặt của Người đẹp. Anh bắt đầu lùi lại, luyến tiếc nới lỏng vòng tay xung quanh eo của người kia.

Bỗng Người đẹp tóc vàng kéo anh lại, ghì chặt cổ và bắt đầu hôn mạnh bạo, cuồng nhiệt tới mức Sehun có thể trông thấy hàng vạn ngôi sao lung linh lờn vờn ngay trước mắt trong khi Người đẹp đang cuốn lấy lưỡi anh bằng cái lưỡi hư hỏng của mình.

Không lâu sau Người đẹp buông anh ra, với đôi môi sưng mọng đầy khêu gợi, di chuyển nó đến vành tai của Sehun, thì thầm, “Vậy lần sau nha, anh yêu”.

Và Sehun rời đi dưới ánh đèn chớp nhoáng, mái tóc đỏ bù xù, môi sưng phồng có chút luyến tiếc, cùng với hình ảnh của Người đẹp tóc vàng với đôi mắt mơ màng khắc sâu trong tâm trí.

Anh bắt gặp Người đẹp tóc vàng khi đến quán bar vào lần sau đó. Và lần sau, lần sau, lần sau, lần sau nữa. Sehun luôn trông thấy cậu ở bên kia đám đông.

Nhưng khi anh lại gần, Người đẹp tóc vàng đã đi mất.

 – – –

[03:14 AM] Jongin: Tao biết là mày thích như vậy và nó rất khó để nói ra ở đây và tao biết là mày không bao giờ muốn tao từ bỏ nó nhưng mà tao cần mày. Đệt mọe cái công ty đang cần mày, tao nghĩ là tao sẽ đốt trụi cả cái tập đoàn này nếu mà phòng mỹ thuật cứ hỏi tao cây bồ công anh có vàng hơn con chim hoàng yến ( ???) không đó ha.

[03:17 AM] Jongin : Sehun à dậy con mọe nó đi mày còn một buổi tiệc chiêu đãi phải có mặt đó tao sẽ tự nhấn chìm mình trong nước mắt nếu phải đi đại diện cho mày.

[03:18 AM] Jongin : Cái thằng khốn mày thấy chuyện này vui lắm hả?

[03:21 AM] Sehun : Tao sẽ in hết đống tin nhắn này ra giấy lụa và mày có thể treo nó trong căn hộ của mày.

 .

 .

 .

Sehun trở lại làm việc với một tiếng RẦM tội nghiệp của cái cửa.

Đã hai tháng kể từ lần xuất hiện cuối cùng của Oh Sehun trong công ty, và sự hiện diện lần này của anh được mọi người cảm nhận (và trông thấy) rõ hơn bao giờ hết. Tên lễ tân hốt hoảng và đám nhân viên thì tự đông dạt qua hai bên khi Sehun đóng băng cả hành làng lúc anh đi qua. Anh ta mặc một bộ vest Dior màu đen lôi cuốn, cái cà vạt mỏng ép sát vào khuôn ngực. Mái tóc đỏ lòa xòa, vài sợi hư hỏng phủ xuống mắt. Mấy cô nhân viên nữ phải nói là ngây ngất với mùi hương Armani quyến rũ phảng phất trên cơ thể của Sehun.

Bước vào phòng làm việc, anh bắt gặp Jongin đang ngồi trên chiếc ghế bọc da của mình, quay mòng mòng như thằng thần kinh trong khi đang nghịch cái mô hình máy bay đặt trên bàn Sehun. Anh đứng trước bàn làm việc của mình, nhăn nhó nhìn hắn.

Tại sao mày lại ở trong phòng làm việc của tao?”

Đây có phải là những gì tao nhận được khi đã cứu vớt cái công ty này trong lúc mày quyết định trở thành một đứa con nít và nằm ăn vạ ở cái nhà tỉ đô của mày không? Không hề có một câu « Eh Jongin cảm ơn vì đã cứu vớt cuộc đời tao, tao biết ơn vô cùng ?»”. Jongin ném cho Sehun điệu cười nham nở, xấc xược rồi đặt cái máy bay xuống và đứng dậy. Hắn trông thấy nét mặt méo xẹo của Sehun, “Whoa, bình tĩnh nào. Tao chỉ đến đây để thông báo với mày là có một buổi tiệc chiêu đãi mà mày phải tham gia vào trưa nay. Bên đứng ra tổ chức là tập đoàn Park, tại khách sạn ở khu thương mại Ilsan”.

Tao biết, tao đã được thông báo qua e-mail”, Sehun nói tỉnh bơ rồi ngồi ngay vào cái ghế của mình sau bàn làm việc, chộp lấy cốc cà phê nóng gần tập hồ sơ và uống một ngụm. Anh nhìn vào cái cốc rồi nhún vai, thầm nhủ phải nói với Jongin khen cái người đã pha cốc cà phê này.

Jongin cười đắc ý. “Vâng, nhưng mà tao chưa nói là mày chắc phải mang theo thư kí riêng, Sehun à. Là thế, hoặc mày phải tự mình ghi chép lại đó”.

Tốt thôi, đưa thư kí mới vào đây đi”, Sehun quát vào mặt thằng bạn nối khố. “Tao cần phải có ai đó phụ tao cho xong ngày hôm nay”.

Jongin cười tự mãn và giả vờ cúi người trước mặt Sehun. “Xin tuân lệnh, thưa ngài”.

Sehun tức giận nhìn Jongin bước ra khỏi phòng, biến mất sau bàn làm việc của người thư kí. Anh chưa gặp thư kí mới của mình và anh cần giải quyết ngắn gọn với cậu/cô ta ngay lập tức, nhanh gọn lẹ đưa cậu/cô ta đi sắm một bộ vest hay váy loại trung bình, vừa vặn, chỉnh tề. Nó vừa được cập nhật vào lịch trình đã dày đặc của anh và khi nào thì cái việc chết tiệt này mới kết thúc.

Dòng suy nghĩ miên man của Sehun tự nhiên bị cắt đứt cái phựt khi anh trông thấy một chàng trai trẻ với mái tóc vàng và đôi mắt nai to tròn tiến đến trước cửa văn phòng, hai bàn tay run rẩy nắm chặt ép sát vào hai bên. Mắt cậu ta – đôi mắt không thể nào quên đó – trợn tròn và Sehun cũng vậy, sững sốt không nói nên lời, “Cậu…”

Nhưng trước khi Sehun kịp nói hết câu, Jongin đã quàng tay qua người tên thư kí mới và cười hiền. “Sehun, đây là thư kí mới của mày, Luhan. Luhan, đây là Sehun, là ông-chủ của cậu”.

Jongin cố tình kéo dài giọng ở chữ cuối và Sehun bắt gặp một vệt hồng thoáng qua trên gương mặt của Người đẹp tóc vàng – à là Luhan.

Thôi, tao để cậu ấy lại cho mày. Sehun à, làm ơn cư xử đàng hoàng dùm tao cái nha?”, Jongin vỗ vai Luhan hai cái rồi rời đi với một nụ cưới đắc ý, bỏ lại Sehun và Luhan trong khoảng không yên lặng đến khó chịu.

Vậy, ờ”, Luhan lên tiếng, di di gót chân rồi cậu cúi người, đúng một góc 90 độ và Sehun chưa bao giờ thấy mình già hơn lúc này, “Xin chào, ngài Sehun, tôi là Luhan. Mong được ngài chiếu cố”.

Sehun hắng giọng, mấy chữ mong được ngài chiếu cố ngân vang bên tai. Anh lôi cái điện thoại ra và kiểm tra giờ. Vẫn có thể tán tỉnh Người đẹp tóc van… à là Luhan sau mà.

Cậu cũng nên biết – vì giờ cậu đã là thư kí của tôi – tôi có một buổi gala đã được lên lịch trước phải đi. Tôi chỉ mới được thông báo cách đây một tiếng đồng hồ là tôi phải dắt theo một thư kí riêng để phụ giải quyết công việc, và những việc khác tương tự”. Sehun tiếp tục giải thích cho Luhan hiểu một cách ngắn gọn nhất có thể, và Luhan chỉ gật đậu, nhỏ nhẹ đáp, “Vâng, thưa ngài”.

Tôi mong là cậu sẽ làm tốt công việc của mình, hoặc không thì”. Sehun đứng dậy, chỉnh lại vạt áo và nói, “Đi theo tôi”.

Anh ta đi lướt qua Luhan, và Luhan thoáng chao đảo khi ngửi thấy mùi nước hoa trên người Sehun.

Cậu lầm bầm, “Chết tiệt. Chết cmn tiệt. Lạy chúa, mẹ kiếp”, trước khi lẽo đẽo theo sau ông chủ của mình.

– – –

Cont..

Advertisements

5 thoughts on “[TRANS] The Best (You Ever Had) – Chap 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s