The Best (You Ever Had) – Chap 2

Author: vertraumich ♥

Translator: Pô

Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về ai cả.

Gender: Romance.

Pairing: HunHan

Rating: R

Permission: Link | Gốc

Description: Sehun là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh và Luhan là một mỹ nhân bí ẩn trên sàn nhảy. Một câu chuyện cổ tích thời hiện đại bị sai lệch nghiêm trọng với Người đẹp tóc vàng và tên Quái vật dâm đãng. Ồ, và Jongin mê sô-cô-la.

= = = = = = = = = = =

Chap 1  đây!!!!

= = = = = = = = = = =

Chúng ta sp ti chưa ?

Sehun đang thả hồn ra ngoài cửa kính xe, lơ luôn một Luhan lóng ngóng ngồi bên cạnh, ngúng nguẩy xê dịch trên ghế trong khi không ngừng vuốt thẳng lại bộ vét Dior mới coóng (nguyên nhân là do Sehun bởi vì «Tôi không th dt theo mt tên thư kí đến bui gala mc đ H&M ».)

« Bình tĩnh chút được không ? » Sehun nói, nôn nóng nhìn ra ngoài cửa, dán mắt vào mấy quán cafe và cửa hiệu bên đường khi xe lướt qua. Anh quay sang nhìn Luhan, và dừng lại ở mấy ngón tay đang run rẩy ; những ngón tay xinh xắn, mảnh khảnh đang trượt dài trên chiếc quần lụa trắng của cậu.

Sehun rời mắt, nặn bóp sống mũi bằng mấy đầu ngón tay. Anh hỏi người tài xế, « Còn bao lâu na chúng ta s đến? ».

Người tài xế đánh một vòng tiến thẳng đến tên phục của khách sạn, và cuối cùng Sehun cũng thở hắt ra được một cái. Người tài xế mở cửa xe cho Sehun và anh ta bước xuống. Anh quan sát Luhan từ từ ra khỏi xe ngay sau mình và nhịp thở dường như bị chặn lại trong cuống họng khi anh nhận ra rằng Luhan thật sự rất đẹp trong bộ đồ màu trắng.

« Qúy ông ca tôi », ai đó gọi í ới. Jongin sải bước bên cạnh Sehun và Luhan bị bỏ lại đằng sau. « Thư kí mi thế nào ? ».

« m… » Sehun ngập ngừng, lông mày nhíu lại. « Quá lóng ngóng, tao thm chí không hiu làm thế nào… hi Yi Fan xem anh ta đã tìm thy người này đâu vy. »

Luhan nghe đó nha. Cậu hậm hực và ngay lập tức không thèm để ý tới cái mông đang ngúng nguẩy của Sehun rồi cứ thể nhìn thẳng về phía trước mà bước.

« Tao rt mun đây nói chuyn vi hai người, » Jongin nói khi họ bước vào sảnh tiệc.

« Tao có mt người cc kì là quan trng phi tiếp ». Hắn quay đi, thoáng một cái chộp lấy ly rượu sâm-panh trên khay của người phục vụ. Sehun và Luhan nhìn theo khi trông thấy Jongin quàng tay qua vai một người đàn ông thấp bé với đôi mắt to dò xét.

Sehun âm thầm rên rỉ và nói với Luhan ghi nhn li chuyn này trong khi cà hai tiến đến một cái bàn đã được đặt trước.

« Và đây là người s tuyên b khai mc bui tic, » Sehun nói nhỏ với Luhan trong khi cậu đang cố để ghi lại , « là Park Chanyeol. Anh ta là tên con trai lp d ca Ch tch Tp đoàn Park. Hơi kì cc là anh ta khá thành công trong lĩnh vc đào m. »

Luhan nhìn khuôn mặt trên màn hình. « Sao anh ta cười hoài vy, Ngài Sehun ? Sao răng anh ta trng d vy tri ! » và Chanyeol bắt đầu diễn thuyết, « Chúa ơi, sao ging anh ta nghe c như quái vt vy, Ngài Sehun ? »

Sehun phì cười. Trong số tất tần tật những lời nhận xét về giọng nói của Chanyeol mà anh đã từng nghe, quái vt là lần đầu đó.

« Người đó là Kim Junmyeon. » Sehun chỉ vào người đang nói với cái nơ màu xanh đọt chuối và nụ cười tỏa nắng. « Anh ta là ch nhân ca mt khách sn 5 sao Jeju và vô s sân golf ri rác ti Seoul . » Sehun cung cấp cho Luhan về lí lịch và một số thông tin bên lề của từng doanh nhân, nhà giao dịch, kiến trúc sư và kĩ sư xuất hiện trên sân khấu. Và Luhan cố gắng ghi chú lại, là thiệt đó, nhưng hơi thở đều đều của Sehun bên tai tạo cho cậu một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, chẳng giúp ích được gì.

« À, người này thú v nè. » Sehun nhìn chằm chằm vào một người đàn ông với đôi mắt viền đen đầm và nụ cươi sáng lóa bước lên bục. « Người này là Byun Baekhyun. Công ty ca anh ta là đi th vi Chanyeol nhưng tôi nghe nói là bn h đã lên giường vi nhau. »

Luhan cảm thấy tai mình đỏ ửng lên khi nghe thấy hai chữ « lên giường ». Hoặc có thể sự thật là do hơi thở nóng ấm của Sehun đang phả đều đều vào vùng da nhạy cảm đó. Cậu bối rối gật đầu rồi đặt bút ghi lại thông tin về Byun Baekhyun, vô tình ghi luôn cái phần « yêu đương cá nhân » và ngay lập tức xóa nó đi. Nhưng Sehun đã thấy, và anh ta lại phì cười làm cho Luhan càng thêm bối rối, m kiếp.

Sehun đứng dậy khi tới lượt mình, được sắp xếp để nói sau cùng bởi vì Đây là doanh nhân tr tui nht đã làm nên thành công vang di, lng tai mà nghe đi. Anh ta s thi bay bn.

Anh ta bất ngờ khi Luhan cũng đứng dậy, đang định khiển trách thì lại quên béng mất khi Luhan bắt đầu vuốt thẳng vạt áo của anh, chỉnh lại cà vạt, phủi phủi vai áo.

« Ngài cn phi trông tht chnh t, » Luhan thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ như làn gió thoáng qua nhưng Sehun vẫn kịp bắt lấy, giữ chặt lấy nó. Luhan ngước nhìn anh, vuốt mấy sợi tóc ương ngạnh trên trán Sehun, để lại cảm giác nhức nhối trên da thịt.

« Xong. Vy là được ri. » Luhan nói. Cậu nở một nụ cười với Sehun rồi nhẹ nhàng đẩy anh lên, ngồi lại ghế và bắt đầu siết chặt mấy ngón tay đang ngứa ran như thể nó vừa bị điện giật bởi chính làn da của Sehun.

Sehun bước lên sân khấu, cảm nhận mọi ánh mắt đang đổ dồn về mình khi anh đứng trước bục diễn thuyết. Anh gõ nhẹ vào micro và hắng giọng, gửi lời chào đến tất cả mọi người. Mắt anh di chuyển đến chỗ của Luhan. Cậu nhoẻn miệng cười, đưa ngón cái lên khích lệ và nói to « fighting! ». Sehun cúi xuống, tự cười với mình (nhưng Luhan có thể thấy trên màn hình lớn ; cậu khẽ vỗ vào lưng mình) và bắt đầu diễn thuyết.

Luhan ghi nhận lại tất cả ; cách Sehun nghiêng đầu khi anh cố tìm thêm ý gì đó, cách anh quơ tay và nắm chặt trong không trung khi truyền đạt những gì mình muốn nói, cách mà cái lưỡi đó trông như lúc nào cũng trượt ra ngoài và lướt qua môi dưới mỗi nửa phút.

Và khi Sehun kết thúc, Luhan vỗ tay, đứng dậy cùng với tất cả những người còn lại trong đại sảnh.

Một lúc lâu sau đó, buổi diễn thuyết được tạm dừng để đến phần ăn tối. Họ bắt đầu phục vụ các món Trung Quốc, đúng như những gì Luhan mong muốn. Cậu nhớ Sehun đã nói về một người tên Kim Minseok – một trong những doanh nhân đã chào hỏi họ trước đó ; người với đôi má phúng phính trắng nõn – là ông chủ của một nhà hàng Trung Quốc rất nổi tiếng.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ thưởng thức yến tiệc và tất cả cuộc thảo luận được gác qua một bên, Sehun ghé sát vào người Luhan, nhẹ giọng thì thầm, « Cu không ghi chú khi tôi din thuyết. Rõ ràng là tôi đã bo cu phi ghi chép li mà, đúng không ? »

Luhan làm rơi con dao xuống cái đĩa. Cậu chùi bàn tay lấm tấm mồ hôi vào cái quần đắt tiền của mình, lắp bắp, « Xin…xin li ».

« Tôi tin là cn phi có mt s đn bù tha đáng » Sehun đáp. Mặc dù sự thật là, Sehun chẳng có vấn đề gì cả. Anh ta ghi nhớ hết thẩy các bài diễn thuyết trong đầu mình – trên hết, anh ta là thần đồng, là thiên tài mà.

Không. Cái anh ta cần, là cách đưa Luhan vào tròng.

Luhan mắc nghẹn và Sehun phải khó khăn lắm để chặn lại một tiếng cười trước khì nó kịp bật ra bằng cách hắng giọng, hỏi, « Cu không sao ch ? » trong khi chìa tay đưa cho Luhan một cốc nước. Anh quan sát người thư kí nuốt ực cốc nước lạnh ngắt, hơi thở của cậu làm đục ngầu lớp thủy tinh.

Sehun biết là anh bắt được Luhan rồi; con mồi đã cắn câu. Còn bây giờ là làm thế nào để kích thích Luhan và khiến cho cậu say bí tỉ vì anh?

« Dù sao đi na, tôi s phi làm vic tăng ca vào ti nay, ghép ni my bài din thuyết đó li t trí nh ca mình vì cu đã không hoàn thành nó. Và tt nhiên cu s phi li đ ph tôi » Sehun nói, giọng giứt khoát, « Được ch, Luhan? »

Luhan nuốt ực, vội gật đầu, có gì đó mách bảo rằng đêm nay s là mt đêm tht dài khi cậu cảm nhận được ánh mắt đầy ngụ ý của Sehun cứ dán chặt vào mình trong suốt phần còn lại của buổi tiệc.

 – – –

« Ngi đi » Sehun nói khi anh bật công tắc đèn phòng làm việc. Anh di chuyển đến màn cửa chớp, để cho những vệt sáng khác nhau của màn đêm Seoul phản chiếu qua lớp kính thủy tinh. Anh nới lỏng cà vạt, cởi bỏ áo khoác ngoài.

« Cu thích rum ch ? » Sehun hỏi. Anh đang đứng bên cạnh bàn tiếp khách đặt trước cái ghế sofa, mấy đầu ngón tay nấn ná trên nút chai rượu. Luhan lắc đầu rụt rè bởi vì Không, tt c nhng gì tôi mun là làm cho xong vic và v nhà, không có hng thú đây dây dưa vi ngài, thưa ông ch. Sehun tự rót cho mình một ly, quay sang Luhan hỏi, « Vy rượu nhé ? »

Luhan từ chối lời mời, nới lỏng cà vạt và mở bung hai nút trên cùng của cái áo sơ mi đen. Cậu đặt sổ ghi chép của mình lên bàn, cố gắng nặn ra trong đầu ít nhất là những mẩu vụn li ti từ buổi gala coi như là sự đền bù của cậu cho việc đã không ghi chép tỉ mỉ theo yêu cầu trước đó.

Luhan viết lại tất cả những gì Sehun đang nói, thêm vào những thông tin quan trọng kế bên, ghi chép mọi thứ Sehun tường thuật lại cho cậu một cách vô cùng nắn nót.

Sehun quan sát Luhan ghi ghi chép chép những gì anh đang nói, đôi môi căng mọng mím chặt vào nhau, lông mày nhíu lại hết sức tập trung.

« Vn không nhn li mi ung rượu ca tôi sao ? » Sehun hỏi khi kí một số bản hợp đồng còn sót lại trên bàn. Annh khẽ ngước nhìn qua mi mắt, cười nhẹ khi Luhan ngoan ngoãn trả lời, « Không, thưa ngài. »

« Nhưng trông cu có v như đang cn mt ly. Tôi đã nói vi cu là phi thư giãn mà và làm ơn đng ngi thng đơ như vy, có cái gì chc vào mông cu h ? » Sehun nói tỉnh bơ, cố làm giọng mình lạnh nhất có thể. Anh trông thấy Luhan lúng túng, hai má đỏ ửng.

« Tôi không th ung, thưa ngài » Luhan đáp lí nhí trong khi xóc xóc lại mớ tài liệu. « Chúng ta đang làm vic, và ngài là ông ch ca tôi, điu đó không nghiêm túc lm… »

« Phi, tt nhiên tôi là ông ch ca cu, Luhan, và nếu tôi nói cu có th ung trong khi làm vic, điu đó có nghĩa là cu có th. »

Sehun thậm chí còn chẳng hiểu vì sao mình lại làm quá chuyện này lên như vậy. Anh mệt mỏi, áp lực, có cả núi công việc phải làm đang đợi anh vào ngày thứ hai (tính tới thời điểm này thì là ngày mai). Thế nhưng có cái gì đó cứ thúc đẩy anh, mời gọi anh về phía Người đẹp tóc vàng – à là Luhan. Mẹ kiếp, có ai biết được anh thèm muốn Luhan đến mức nào.

« Tôi không ung được đâu, ngài Sehun, » Luhan viện cớ, siết chặt mấy ngón tay trước khi đặt lên đùi. « tu lượng ca tôi thc s không tt lm, tôi… »

« Sehun » ông chủ của cậu cắt ngang. Anh bấm cây bút máy đặt trên bàn, tựa người vào lớp da mềm của cái ghế. Anh nhìn Luhan với đôi mắt tò mò phía sau lớp kính thủy tinh của ly rượu. « Gi tôi là Sehun. »

Luhan ngây ngất nhìn Sehun ngồi chễm chệ đằng sau chiếc bàn làm việc sa hoa của mình, áo sơ mi hơi hé mở, cà vạt nới lỏng lưng chừng ở xung quanh cổ, mái tóc rối màu đỏ rượu vang hơi phủ lên đôi mắt đen bí ẩn. Cậu quan sát anh xoay tròn ly rượu trên tay, xóng xánh lớp chất lỏng màu hổ phách.

Môi Sehun dường như đã đỏ ửng lên vì rượu, và Luhan bắt gặp chiếc lưỡi ướt át của Sehun vươn ra, lướt nhẹ qua làn môi mềm.

« Thôi nào, Luhan, » Sehun câu dẫn. Lần này thì, Luhan nghĩ rằng còn có ý gì đó đằng sau câu nói của Sehun và m nó, c nghĩ như vy đi. « Đng do d. Tôi tht tình đó. »

Tất cả lý trí của Luhan tự nhiên bay đâu mất tiêu và cậu nghĩ rẳng con m nó, ti luôn đi. Cậu đứng dậy, đi vòng qua cái bàn đắt tiền, giật cái ly đầy cám dỗ ra khỏi bàn tay cũng đầy cám dỗ của Sehun và nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn không một tiếng động.

Luhan đứng trước mặt Sehun, tiến lại gần, gần, và gần hơn nữa cho tới khi chân của Sehun đã ở giữa hai chân của cậu, rồi cậu ngồi xuống. Luhan ngồi trên đùi của Sehun, tiến sát vào hơi ấm trên cơ thể anh, đặt tay lên khuôn ngực phập phồng.

Luhan thậm chí còn chẳng nhớ Sehun đã khăng khăng mời cậu cái gì, thiệt tình những gì cậu có thể quy ra được là…rượu, tên thân mật, hay là bờ môi quyến rũ của anh ta ?…nhưng cậu mong điều này cũng có thể là một trong những cái đó.

Luhan hít hà mùi hương của Sehun và cúi người sát vào cho tới khi cảm nhận được đôi môi của anh lướt qua môi mình. « Nếu ngài thc s mun, » Luhan thì thầm, nhìn sâu vào mắt Sehun trước hướng ánh nhìn về lại đôi môi đó. « Sehun. »

Sehun cảm thấy hơi thở của Luhan trên môi mình và anh vô thức tiến đến nó, mặt của họ áp sát vào nhau hơn, môi của anh cuối cùng cũng chạm được đến Luhan.

Sehun hoàn toàn bị sốc, nhưng rồi anh nhận ra Luhan đang hành động một cách rất tỉnh táo – không như những gì anh tính toán. Sehun mãn nguyện, nở một nụ cười giữa nụ hôn. Anh dẫn dắt cho làn môi Luhan hé mở, khéo léo đưa lưỡi mình vào quấn lấy lưỡi của cậu. Anh thỏa mãn lắng nghe tiếng rên khe khẽ phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của Luhan khi cắn vào môi dưới của cậu, mút lấy nó, nghĩ thầm, đây đúng là Luhan, là Người đp tóc vàng đã làm anh mê mn sau tt c nhng đêm chm mt trên sàn nhy.

Luhan buông ra trước, thở hổn hển. Sehun vùi mặt mình vào cổ của Luhan, thở dồn làm cho làn da nơi đó càng thêm ửng hồng. Anh mê đắm với tiếng rên nóng bỏng của Luhan khi Sehun bắt đầu tấn công, mút mát, liếm và cắn vào vùng da nhạy cảm.

Những ngón tay của Luhan luồn vào tóc của Sehun, thanh âm rên rỉ len lỏi qua những đụng chạm trên da đầu. Luhan giật mạnh mớ tóc màu đỏ rượu trong tay mình, nâng mặt Sehun lên trước khi áp chặt môi mình vào anh, hôn mạnh bạo.

Luhan bắt đầu lần mò xuống áo sơ mi của Sehun, mấy ngón tay sờ soạng cởi từng nút áo. Sehun bật cười giữa làn môi của Luhan, thích thú với việc Luhan đang cố cởi áo mình. Nhưng tiếng cười đột nhiên bị chặn lại giữa cuống họng khi những ngón tay của Luhan trượt xuống phía dưới, một tay mở bung nút quần, tay còn lại nấn ná trên cái móc kim loại của cái khóa quần. Một chuyển động nhẹ từ cổ tay của Luhan thôi thì mọi chuyện sẽ không thể dừng lại được nữa. Một cái giật mạnh của Luhan thôi thì có nghĩa là con mãnh thú Sehun sẽ được giải phóng. Anh muốn Luhan đến phát điên, thậm chí còn không biết thế nào là đùa nữa.

Sehun ngừng tay Luhan lại và rời môi cậu. Anh ấn chặt Luhan xuống bàn làm việc (Sehun thậm chí còn không nhớ nổi làm thế quái nào mà bọn họ đã ở đó), và Luhan nhìn anh, đôi mắt chất chứa ham muốn và dục vọng, m kiếp…

« Cái…cái bàn này làm bng g dái nga. Đến ch khác đi ri mình làm tiếp. »

– – -✦

Luhan tỉnh giấc khi những tia nắng mặt trời phản chiếu trên gương mặt. M nó, còn sm quá.

Cậu quay sang vùi mặt vào cái gối nghe như mùi của cái tên khôn-kiếp-chết-bm nào đó mà cậu liên tục chạm mặt ở quán bar mình hay lui tới và…

Luhan ngồi bật dậy nhìn quanh căn phòng cậu đang nằm. Mi th tht sch s. Căn phòng ấm áp và tươi sáng, ánh nắng mặt trời tràn vào từ hai bức tường kính phía bên trái cậu. Luhan ngước lên hướng mắt về phía trước, và cậu trông thấy ai đó ở phía bên kia lớp cửa kính, tựa người vào ban công bằng sắt được trạm chỗ trong khi ngắm nhìn toàn cảnh Seoul. Từ đây cậu có thể trông thấy tòa cao ốc của Tập đoàn Oh.

Cậu đặt chân mình xuống giường và đứng dậy, hơi nhăn nhó khi cảm nhận cơn đau nhẹ chạy dọc sống lưng. Luhan với lấy cái áo sơ mi ở trên sàn và mặc vào trước khi nhẹ nhàng bước đến lớp cửa kính. Cậu dùng lực nhẹ đẩy nó ra, đón nhận làn gió tươi mát thổi nhẹ qua mái tóc và tiến về phía Sehun.

Sehun đoán biết được Luhan đang tới gần liền quay đầu lại, cười nhẹ với cậu. « Chào bui sáng » Sehun mở lời. Luhan ngượng ngùng, cảm giác như một sức nặng đang đè lên cậu vì Chúa ơi, tôi va mi ng vi ông ch ca mình rơi cái phịch xuống dạ dày của cậu.

Sehun ra hiệu cho Luhan tới gần và Luhan lê từng bước nặng nhọc về phía trước. Sehun đưa một bàn tay ra và Luhan nắm lấy nó, điều tiếp theo cậu biết là cậu đã bị siết chặt trong cái ôm của anh, chìm đắm trong hơi ấm đó. Sehun khẽ đẩy Luhan tựa vào ban công, bắt lấy đôi môi của cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, bình thản, không vội vã và Luhan khẽ thở dài, thư giãn, đặt tay mình lên ngực của Sehun.

Sehun rời ra, thở nhẹ một cách từ tốn rồi anh cười. Luhan nhìn đôi mắt Sehun cong lên thành hình lưỡi liềm, và trái tim cậu bị hẫng một nhịp.

« Vy là tt ri. Tôi s không ăn tht em đâu, biết không, » Sehun trêu . « Ít ra thì cũng không phi là ngoài này. »

Luhan ngượng ngùng làm Sehun bật cười. Anh đặt một nụ hôn lên tóc của Luhan, thì thầm câu gì đó hình như là « Th lng đi, » và Luhan lại ngại ngùng, mặt đỏ bừng. « Ch có anh thôi mà. »

Không, chết tit, không phi đơn gin ch là anh thôi đâu, Luhan nghĩ thầm. Cậu nghĩ thật là điên mà, Sehun đang ở đây, ngay trước mặt cậu, và vấn đề là họ vừa mới ngủ với nhau – Luhan nín thở. Cậu không dám tin điều này là thật hay mơ nữa.

“Tôi…”, cậu mở miệng. Sehun nhìn những đám mây trên trời, ậm ừ đáp. Luhan nghĩ điều này thật sự quá tuyệt để có thể là sự thật.

“Chuyn gì vy, Luhan?” Sehun hỏi, không hề có chút giả dối, hoàn toàn là chân thật. Luhan ngước nhìn Sehun; mái tóc rối màu đỏ, đôi mắt lờ lờ buồn ngủ và gương mặt như tạc. Luhan nhíu mày bởi vì Chết tit, sao li có người trông hoàn ho đến thế?

“Luhan? Em không sao ch?”

Luhan quan sát biểu hiện lo lắng trên gương mặt của Sehun và cậu nhắm mắt lại, hít vào thật sâu. “Vâng,” cậu thở hắt ra, mở mắt. Cậu nhìn anh cười, “Em n…Sehun.”

Sehun đáp lại nụ cười của Luhan bằng chính nụ cười tỏa nắng của mình. “Tuyt. Gi thì, li đây…” và Sehun lại hôn cậu lần nữa, chậm rãi và thư thái, Sehun lướt lưỡi mình qua môi của Luhan và cậu ngoan ngoan làm theo, chào đón hơi ấm quen thuộc, hương vị quen thuộc của Sehun.

– – -✦

Khi Sehun trở lại làm việc vào ngày hôm sau, ai cũng đinh ninh chắc là anh ta đã bị tẩy não rồi (hoặc ít ra là cũng bị bắt cóc hay là uống lộn thuốc). Anh bước vào tiền sảnh và gật đầu chào cộc lốc với tên lễ tân. Anh nói chuyện với nhân viên phòng mĩ thuật về vấn đề xúc tiến việc lắp đặt các bức bích họa trên tường khu bảo tàng anh mới vừa thiết kế, và anh cười với mọi người trước khi rời đi. Một nhân viên nữ đã bật khóc ở một phóng khách dưới đó năm tầng.

Jongin ngẩng đầu lên khỏi cuốn tạp chí Playboy đang nằm dài trên đùi hắn và được chào hỏi bởi một Sehun không hề nhăn nhó như mọi ngày, không đồ vét kiểu cách, không…bất cứ thứ gì liên quan đến một thương nhân Sehun mà hắn từng biết, thiệt đó. Hắn trố mắt nhìn Sehun ngồi vào chiếc ghế phía sau bàn làm việc và kinh ngạc.

Ô kê, cô ta làm tình gii ch h?” Jongin cắt ngang, đóng cuốn tạp chí lại và nhanh chóng giấu nó ở dưới lớp đệm da của cái ghế sofa. “Mày biết tên cô ta ch? Có xin s đin thoi chưa?”

Ti sao,” Sehun mở miệng trong khi sắp xếp lại mớ tài liệu trên bàn, dòng chữ Hàn Quốc được viết nắn nót (rõ ràng là không phải của anh) ngay trên tờ giấy cùng với vài thông tin nằm ngang dọc ở xung quanh, “lúc nào mày cũng ch nghĩ đến chuyn làm tình vy h?”

Jongin nhún vai, đứng dậy và ngồi lên mép bàn của Sehun, “Bi vì coi b làm tình li là chuyn tt vi mày đó, thng đn não thi . Nói tao nghe xem, đã bao lâu ri k t ln cui cùng mày b dt mũi?”

Sehun nhướn một bên chân mày nhìn Jongin, từ chối trả lời câu hỏi.

“Vy…” Jongin tiếp tục, nhìn vào khung ảnh tốt nghiệp của cả hai đặt gần máy tính của Sehun, “cô gái đó. Cô ta là ai vy?”

Trước khi Jongin kịp tiến sâu hơn thì Luhan bước vào, phủi thẳng bộ vest, và Sehun ngẩng đầu lên, tươi cười. “Ah, Luhan. Cu đây ri.”

Luhan khẽ ngượng ngùng, Jongin chú ý điểm đó. Hắn nhìn Luhan đi đến phía họ, đặt một đống giấy tờ và sổ sách cùng với một cốc macchiato lớn hương caramel vẫn còn bốc khói nghi ngút trước mặt Sehun.

Khi Luhan cúi xuống để thông báo với Sehun rằng Ngài có mt cuc hp vào lúc 10 gi vi ban giám đc, mt cuc hi tho vi công nhân xây dng ti công trường vào lúc 2 gi, và b ca ngài mun biết có th cùng ăn ti vi ngài ti bit thư ca ông y hay không. Tin th, ngài mun dùng gì cho ba trưa , Jongin trông thấy cái gì đó mà hắn nghĩ là mình đã bỏ qua, nhưng không.

Ở đó, dọc theo vùng da trắng ngần lồ lộ của tên thư kí là một vết bầm đỏ, ẩn nấp bên dưới cổ áo sơ mi thẳng nếp, gần như vô hình dưới ánh sáng chói lóa của chùm đèn và những tia nắng xuyên qua lớp cửa kính bao quanh phòng làm việc của Sehun, nhưng hiển nhiên là nó vẫn ở đó.

Jongin lia mắt về phía Sehun và trông thấy cái nhìn rất lâu như muốn ăn tươi nuốt sống của anh bắn về phía Luhan, đấy ắp ham muốn và dục vọng. Không cần phải là một siêu thiên tài để nối ghép mấy thứ này lại với nhau, nhưng cũng có thể Jongin là siêu thiên tài thật, bởi vì hắn hoàn toàn có thể giải cái phương trình này trong vòng 2 giây và mọi thứ coi như xong.

Nở một nụ cười ranh mãnh với thằng bạn thân và tên thư kí, hắn thong thả đút tay vào túi quần và nói, “, tôi nghĩ là tôi nên đ hai người tiếp tc à…m…công vic. Gp li sau nhé Sehun, Luhan.” trong khi bước tới cánh cửa lòe loẹt của Sehun, vừa đi vừa cười tới khi về đến văn phòng của mình.

Jongin lôi xền xệt một Sehun đang miễn cưỡng ra khỏi tòa nhà, quả quyết rằng Thôi nào, có mt DJ mi quán bar và Zitao nói hôm nay cu y b m, nhc nghe đã lm và mày cn phi thư giãn vì lông mày ca mày bt đu xoăn tít thò lò li ri đó, và Sehun nghĩ, tốt thôi, anh sẽ đến club để xã stress với Jongin. Gần đây Sehun khá là căng thẳng vì công việc bắt đầu chất đống lên và anh cần ra khỏi phòng làm việc, và vì Luhan không thể ở cùng với anh (cậu ta bảo phải đi đâu đó, Sehun cũng không biết là đi đâu) nên anh để yên cho Jongin lôi mình đến đó.

Họ bước vào quán bar, Jongin tống cho anh một ly Tequilla và bọn họ uống cạn trong nháy mắt, nhăn mặt vì sức nóng mà nó để lại. Zitao đã nói không sai về DJ mới, Sehun nghĩ vậy khi anh gật gù theo điệu nhạc. Giai điệu thật muốn làm người khác điên đảo, những nốt nhạc lặp đi lặp lại trộn lẫn vào nhau và tiếng bass mạnh mẽ làm tim anh đập liên hồi trong lồng ngực.

Anh đứng dậy và đi về phía sàn nhảy, chuyển động theo tiếng beat, để mặc cho bản năng mình trỗi dậy. Lần này, Sehun chỉ nhảy, không áp hông, Sehun tự nhủ, nếu không phải Luhan, anh sẽ không làm vậy.

Thế là Sehun nhảy; những chuyển động nhịp nhàng và mạnh mẽ tưởng chừng như những dòng điện lan tỏa khắp mạch máu. Sehun trở về với chính mình sáu năm về trước, khi anh chỉ là một cậu học sinh trung học chứ không phải là một doanh nhân bù đầu bù cổ với đống giấy tờ phải kí. Nhưng rồi một người lạ bước tới, bắt đầu nhảy xung quanh anh và Sehun cảm thấy choáng váng bởi vì cu ta tht s quá gn.

Tất nhiên, việc nhận dạng ai đó giữa đám đông ở hộp đêm thật không đơn giản tí nào với ánh đèn màu phản chiếu lên những thân thể cuồng nhiệt đang nhảy nhót xung quanh anh. Nhưng Sehun vẫn cứ nhảy và nhảy với người lạ mặt đó và những chuyển động của họ dường như rất ăn khớp với nhau.

Sehun như bừng tỉnh khi người đó ghé sát vào tai anh thì thầm, “Hey, anh yêu.”

Sehun ngay lập tức mở mắt và bắt gặp một mái tóc vàng xoăn rối, đôi mắt nai tinh nghịch, chiếc cổ trắng ngần mời gọi cùng mái đầu khẽ ngửa ra sau. Sehun áp sát hơn, cúi xuống và bắt lấy một vành tai giữa răng mình, bắt đầu cắn mút. Anh cảm thấy hưng phấn với âm thanh như tiếng mèo con yếu ớt phát ra từ người bạn nhảy của mình và phả từng hơi thở gấp gáp vào cổ anh.

Không nên gi ông ch ca mình như vy, biết không?” Sehun thì thầm vào tai Luhan. Anh cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc qua cơ thể Luhan khi anh bắt đầu đặt một nụ hôn ướt át lên cổ cậu.

Và lc hông vi người khác trong quán bar cũng không phi là hành đng tt đi vi bn trai ca mình.” Luhan vặn lại, thở dốc khi cảm nhận được hàm răng của Sehun đang ngấu nghiến da thịt mình.

Sehun mút lấy phần giữa ở cổ Luhan, liếm vào vết bầm đỏ vừa mới xuất hiện trước khi nhìn Luhan cười. , vy em là bn trai ca anh sao?” anh nói, “hay là thư kí ca anh?”

“Anh nói th xem, anh yêu.” Luhan đáp. Trước khi Sehun kịp mở miệng, Luhan đã kéo anh xuống và hôn điên cuồng. Không quá lâu để Sehun bắt được đôi mối đó và liếm vào đường ranh giới giữa hai làn môi, đưa lưỡi mình vào mặc sức thưởng thức hương vị của Luhan.

Một lúc sau môi họ rời nhau, nhưng khoảng cách vẫn ở rất gần, hơi thở nóng ấm phả vào da thịt của nhau. “Em biết không,” Sehun nói, chuyển động nhỏ khiến cho môi anh khẽ chạm vào môi cậu, “thư kí, bn trai…hay cái m gì cũng được. Ch cn em là ca anh, nhng th đó anh không quan tâm.”

Jongin bước ra khỏi thang máy và thong thả đi dọc hành lang lờ mờ sáng, khẽ huýt sáo. Hắn vừa kết thúc một cuộc họp và nghĩ chắc là Sehun sẽ có hứng thú cùng đi ăn tối.

À còn nữa, hắn để quên cuốn tạp chí playboy.

Khi gần đến cửa văn phòng Sehun, hắn để ý thấy nhiệt độ có hơi khác thường một chút. Và khi chỉ còn cách lớp cửa kính năm bước chân, hắn nghe thấy cái gì đó. Ban đầu những gì nghe được chỉ là tiếng thở đều, nhưng nếu từ chỗ hắn đứng mà còn nghe thấy thì quả là không hề nhỏ đâu a~.

Tiếp theo hắn nghe một tiếng càu nhàu, một thanh âm thì thầm gợi dục và một tiếng rên dài. Sau đó tiếng rên to hơn và Jongin nghe thấy một giọng nói mà hắn ngờ ngợ là của Luhan, “nhanh-na-nhanh-na đi anh yêu, mnh-hơn-m-nó-mnh-hơn-na” và “ngay-đó-ngay-đó-đún-ri-ôi-chúa-ơi”. Jongin nghe thấy âm thanh bị nghẹn lại và hắn đoán chắc là Sehun đang hôn Luhan để bịt miệng cậu ta. Sức nóng xông ra tới ngoài cửa lượn lờ trước mặt hắn và Jongin phải cố ngăn mình để kìm chế cơn rạo rực. Hắn không phải là loại người hay nhòm trộm qua khe cửa, nhưng mà má nó ơi, Sehunnie đang tr thành mt người đàn ông thc th, nó ln tht ri, Ôi Chúa ơi, tht là hãnh din mà.

Một lúc lâu sau đó (là vì Jongin đã bị đông cứng thành cục đá tại chỗ đó từ nãy đến giờ) hắn nghe thấy tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng giấy tờ lạo xạo và âm thanh của da thịt.

Là g dái nga đó,” hắn nghe Sehun nói, giọng hơi khàn và khó chịu. Tiếng cười của Luhan đập vào tai Jongin và trước khi hắn chạy biến khỏi cái cửa vẫn còn loáng thoáng nghe được một câu, “Ngài mun sao cũng được, thưa ông ch.”    

Luhan đẩy nhẹ vào ngực Sehun, cố ngăn anh ngừng việc hôn xuống phía dưới, thấp, thấp hơn và thấp hơn nữa trong lớp áo sơ mi của cậu. Sehun rên rỉ, thay vào đó anh vòng tay chặt hơn quanh eo của Luhan và đáp trả bằng cách hôn vào vành tai cậu.

Sehun à!” Luhan thở dốc, đổ người vào vòng tay của anh bởi vì cảm giác này thật sự rất tuyệt, rất rất tuyệt. « Sehun à, dng li đi ! »

Thang máy kêu lên, báo hiệu rằng hai người đang ở tầng trên cùng, Luhan vội đẩy Sehun ra trước khi ai đó phát hiện ra bọn họ. Luhan chỉnh lại áo sơ mi, vuốt tóc ép sát vào hai vành tai đang đỏ ửng lên của mình. Sehun mếu máo nhìn cậu.

« Nhn đi Sehun à, nh có camera quay lén thì sao, » Luhan nói, cau mày. « Em tưng anh là Qúy Ông Gii-Kìm-Chế ch ? »

« , còn anh thì c tưng em là Qúy Ngài Chén-Tôi-Đi đy ? » Sehun vặn lại. Luhan ngượng ngùng, mặt còn đỏ hơn ban nãy.

Luhan rời mắt khỏi Sehun và cậu thấy…my cái vòng hoa ???

 

Có hàng đống mấy cái vòng hoa xếp dọc theo hai bên hành lang, những bông hoa được phối theo màu cầu vồng. Đến khi họ trông thấy vòng hoa màu tím thì nó đã ở ngay trước cửa kính văn phòng của Sehun, và ở trên đó là một dòng chữ màu bạc viết nguệch ngoạc.

« Chúc mng cho vic… » Luhan ngưng bặt, đỏ bừng mặt khi đọc đến chữ cuối cùng và liếc trộm sang Sehun, người đang nghiến răng ken két, « Kim Jongin, đt con m nhà ngươi. »

Anh tìm thấy một lọ bôi trơn, một túi BCS, mấy cây kéo và một lời nhắn.

 – – –

Kính gi Sehun và Luhan,

 

Chúc mng cho s táo bo v vic quyết đnh làm tình ngay và luôn gia gi làm vic, tôi xin mn phép nhn trách nhim cung cp cho Qúy Ngài nguyên-vt-liu giúp quý ngài « thăng hoa » hơn trong cuc sng (và nhanh hơn th có Chúa, đng có kéo dài quá hai mươi phút…thế thì bó tay ah~)

 

Chúc mng cho cuc mây mưa !!

 

P.S : Tôi có chun b sn my cây kéo đ hai ngưi có th ct băng-rôn. À là đ ăn mng cho s bt đu « sát nhp trong gi làm vic » đy mà.

 

P.P.S : Chúc mng cho cuc mây mưa !!!

 

Yêu hai ngưi nhiu,

 

Jongin XOXO

Sehun nắm chặt cái “thiết bị văn phòng” trong tay mình, lưỡi kéo ấn sâu trong lòng bàn tay. Luhan nuốt nghẹn.

Hn chun b kéo đ mình có th xé xác hn!”

– – –

Cont..

Advertisements

2 thoughts on “The Best (You Ever Had) – Chap 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s