[Twoshots/K] Anh không thích em – End.

Author: derpyylayniicorn  ♥

Translator: Béo ♥

Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về ai cả.

Gender: fluff

Pairing: KaiSoo

Rating: K

Permission: Link | Gốc

Description: Do Kyungsoo rất ít khi ghét bỏ người này người kia hay việc này việc kia.

Nhưng có một người mà Do Kyungsoo cực kì không thích. Bạn có thể kề dao lên cổ anh ý, đe dọa anh ý, nhưng anh ý đã không thích thì là không thích.

Người kia, chính là Kim Jongin.

= = = = = = = = = = = = = = = =

Jongin hơi ngạc nhiên khi được xem phòng Kyungsoo, và y như cậu đoán, mọi thứ gọn gàng, là do được Kyungsoo sắp xếp ngăn nắp. Jongin đứng ngoài cửa, cảm giác hơi choáng ngợp khi thấy Kyungsoo để ba lô lên giường, lục lọi kiếm thứ gì đó bên trong. Kyungsoo đem túi quà nhỏ đã ăn hết ra, nhảy lên giường, dán nó lên tường cùng với mấy cái túi nhỏ khác. Jongin trố mắt nhìn, bức tường dán chi chít các túi giấy gói khác nhau, chỉ còn một chổ duy nhất cho túi giấy gói lần này.

“ Này, đừng có mà đánh giá anh. “

Giọng nói của Kyungsoo như kéo Jongin ra khỏi trạng thái mộng mị. Và chưa đầy một giây sau đó, Jongin đã ở ngay bên cạnh Kyungsoo, ôm lấy anh vào vòng tay. Mắt Kyungsoo như muốn rơi ra ngoài, khoảng cách này, lại làm Kyungsoo không thở nổi.

“ Y-yah! “ Kyungsoo cố đẩy Jongin ra, nhưng anh biết, chỉ là vô vọng thôi, bởi vì từ bàn tay cho đến thân thể Kyungsoo, đều đã mềm nhũn cả rồi.

Jongin tách người ra, chỉ một khoảng rất nhỏ, đủ để cậu nhìn Kyungsoo bằng đôi mắt đong đầy yêu thương, ánh mắt đó, làm tim Kyungsoo khẽ nhói đau. Gần một chút, rồi lại gần thêm một chút, thêm một chút, cho đến khi hai cánh môi chạm vào nhau. Kyungsoo cảm thấy tấm nệm ấm của mình đang đặt dưới lưng, còn Jongin thì đang ở ngay bên trên, môi cậu đang điên cuồng cuốn lấy môi anh. Tay Kyungsoo đang đặt trên ngực Jongin, cố hết sức đẩy Jongin ra, nhưng Kyungsoo lại cảm thấy tim Jongin đang liên hồi đập từng nhịp mạnh mẽ, nên anh chỉ còn biết nằm chặt lấy áo Jongin, để mặc cho Jongin hôn lấy anh, hôn đến khi môi anh sưng mọng.

“ Hyung. “ Jongin nói, môi hôn lên xương quai quyến rũ, làm Kyungsoo không kiềm được mà run rẩy một trận. Jongin rải những nụ hôn lên cổ Kyungsoo, tay khẽ gỡ cúc áo Kyungsoo. Jongin chạm đến điểm nhạy cảm trên cổ Kyungsoo, làm Kyungsoo vô thức rên rĩ.

Thân thể Jongin nóng ran. Cậu đã mở hết áo Kyungsoo, thân thể trắng nõn của Kyungsoo đang bày ra trước mặt. Jongin nhìn Kyungsoo, ghi nhớ trọn hình ảnh trước mắt, mắt nhắm hờ, môi sưng mọng đang hé mở. Như thế thôi, cũng đủ làm Jongin cuồng dại. Tay Jongin trượt xuống thấp hơn, rồi lại thấp hơn nữa, đến khi chạm vào quần Kyungsoo.

“ Dừng..dừng lại. “

“ Nhưng hyung—“

“ Không được. Anh đã có người anh thích rồi. “

Jongin tròn xoe mắt, bối rối hỏi “ Cái-cái gì cơ?! “

Kyungsoo chỉ tay lên tường, chỉ vào túi giấy gói “ Người anh thích ngày nào cũng đem quà đến tặng anh, anh đang đợi người đó. “

“ Em tưởng anh mời em lên đây, tưởng là anh..biết cả rồi. “

“ Biết gì cơ?! “ Kyungsoo bối rối hỏi lại.

Jongin đã hiểu.

Thật ngu ngốc, lại tưởng Kyungsoo đã chấp nhận tình cảm của mình. Hốc mắt cậu cay xè nhưng không cho phép bản thân khóc trước mặt người ta, không muốn yếu đuối trước mặt người ta.

Jongin nhanh chóng rời khỏi giường, thu dọn đồ đạc.

 

“ Không có gì cả. Bye hyung. “ Jongin đi mất, để Kyungsoo ơ lại một mình, bối rối, lạc lõng.

– – –

Ba ngày sau đó Jongin không đi học.

Ban đầu Kyungsoo nghĩ Jongin đang tránh mặt anh, nhưng sau khi /dạo/ khắp khu sinh viên năm 2 thì anh mói biết là Jongin thật ra không đi học. Kyungsoo chắc phải vui vì không còn Jongin đeo bám làm phiền anh nữa, nhưng không hiểu sao trong lòng lại là cảm giác ăn năn hối hận. Ba ngày không gặp Jongin, tim anh cứ nhói đau suốt, và Kyungsoo thật sự không hiểu vì sao.

Tệ hơn là, 3 ngày đó, quà của người hâm mộ bí mật cũng không còn thấy nữa. Trớ trêu thay, Jongin biến mất, người hâm mộ cũng không thấy đâu, nhưng Kyungsoo nghĩ đó chỉ là trùng hợp ngẩu nhiên mà thôi.

Vào ngày thứ tư, Kyungsoo quyết định sẽ quên Jongin đi vì cậu cũng đã không còn xuất hiện làm phiền Kyungsoo nữa, Kyungsoo cũng nên vui vẻ mà sống tiếp.

Kyungsoo đi thẳng vào lớp Kinh Tế Nội Địa, chẳng thèm kiểm tra tủ đồ như mọi ngày nữa (Vì Kyungsoo nghĩ Jongin sau đó sẽ đến chào anh như mọi ngày. Nhưng đó không phải là lí do đâu nhé. Chẳng liên quan gì đến Jongin đâu nhé.) Cũng vì thế mà hôm nay Kyungsoo đến sớm, và thấy Jongin đang từ trong lớp anh bước ra, tiến về phía hành lang bên kia. Tính tò mò nổi dậy, Kyungsoo đi theo Jongin và thấy cậu đi đến chổ một cái thùng rác, lôi từ trong áo ra một cái túi nhỏ, là túi nhỏ của Kyungsoo.

“ Jongin! “ Kyungsoo lớn tiếng gọi. Bởi vì, Kim Jongin đang làm cái trò gì với túi nhỏ của anh.

Jongin quay đầu, ngạc nhiên khi thấy Kyungsoo đang đứng đó. Kyungsoo chạy nhanh tới chổ Jongin, trong lòng không khỏi bồn chồn vì đây là lần đầu tiên họ gặp lại, sau khi xãy ra chuyện đó..

“ Em lấy đâu ra cái đó ?!“ Kyungsoo đi thẳng vào vấn đề.

Jongin nhìn xuống tay rồi nâng túi nhỏ lên. Khẽ cau mày nhìn túi nhỏ, ném nó vào tay Kyungsoo rồi quay lưng bỏ đi.

Kyungsoo thật không hiểu vì sao Jongin lại hành động như vậy nữa, cư xử chẳng ra sao, trong khi, hôm đó, Kyungsoo mới là người bị đẩy ngã lên giường, mới là người bị. .. …

Kyungsoo nhìn túi nhỏ, móc nối tất cả mọi thứ lại với nhau. Jongin biến mất, bánh cũng không có. Jongin xuất hiện, bánh lại được đem đến như trước. Kyungsoo tự muốn đấm vào mặt mình một cái, ngu ngốc, người hâm mộ bí mật của anh là Jongin, từ trước đến nay vẩn là Jongin. Và cảm giác đau nhói đó khi không có Jongin bên cạnh. Kyungsoo tại sao lại ngu ngốc đến thế?! Nếu như Jongin không phải người hâm mộ bí mật, thì Kyungsoo cũng đã lỡ yêu cậu ấy mất rồi.

Tại sao lại lâu như vậy mới nhận ra chứ?!

Kyungsoo ngước đầu nhìn lên tìm kiếm hình bóng Jongin nhưng không thấy đâu cả.

Kyungsoo chấn chỉnh lại tinh thần, và anh biết, anh phải mạnh dạn sửa chữa lại tỉnh hình.

– – –

Kyungsoo đã vẽ ra sẵn một kế hoạch để xin Jongin tha thứ cho anh, và sẽ bắt đầu từ ngày mai. Nên khi thấy Jongin đứng dựa vào cổng trường và chờ anh, Kyungsoo có chút ngạc nhiên.

“ Em đã hứa với bác gái là đưa anh về. “

Jongin chỉ nói thế rồi xoay lưng đi trước. Kyungsoo chỉ còn biết đi theo sau, vì Jongin xuất hiện sớm hơn kế hoạch, Kyungsoo cần thời gian suy tính lại mưu kế của mình.

Vẫn yên ắng như mọi khi, nhưng lần này, bầu không khí căng thẳng hơn. Jongin tránh né không nhìn vào mắt Kyungsoo và luôn bước nhanh vài nhịp. Cũng tốt, Kyungsoo cần thời gian suy nghĩ.

Đến nhà Kyungsoo, và anh quyết định không toan tính gì nữa, mà là bắt tay vào hành động luôn.

“ Em có muốn—“  Kyungsoo ngập ngừng, anh biết rõ, Jongin thể nào cũng từ chối anh “ vào nhà một lát không?! “

Kyungsoo thấy Jongin khẽ nhăn mày, sau đó lại vờ như không có.

“ Uh “ Jongin gãi gãi đầu “ Em về. “

Kyungsoo đoán đúng mà.

“ Bye, hyung. “

Kyungsoo không biết phải làm như thế nào nữa, nhưng lại có cảm giác chỉ cần lần này không nắm giữ người kia, sau này tuyệt đối cũng không còn cơ hội nữa. Kyungsoo vội vươn tay ra nắm lấy tay Jongin, Jongin nhìn xuống, mặt không nén nổi sự hoảng hốt.

“ Cho anh thêm một cơ hội nữa thôi. “ Kyungsoo nói.

Và Jongin không thể từ chối.

– – –

Hai người đang cùng ngồi trên giường của Kyungsoo, mổi người một bên. Bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt, hai người chỉ chực chờ chạy thật xa khỏi nhau. Nhưng Kyungsoo có một nhiệm vụ và rất muốn hoàn thành.

Kyungsoo mò tay vào túi lấy ra giấy bọc cùa túi nhỏ ban sáng Jongin đưa. Kyungsoo sau đó lại đưa cho Jongin, Jongin chỉ nhìn chằm chằm vào nó.

“ Em dán lên tường dùm anh được không?! “

Jongin miễn cưỡng nghe lời. Bức tường cuối cùng cũng đã hoàn thiện. Jongin ngồi xuống, nhìn thấy Kyungsoo đang xoắn các ngón tay lại với nhau.

“ Hyung, nếu anh cảm thấy khó chịu khi em ở đây thì em sẽ đi. “ Jongin đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị một ai kia kéo lại.

“ Một giây thôi. “ Kyungsoo gần như òa khóc nhưng lại cố gắng hít sâu và nói “ Anh ngốc, anh biết. Đáng lẽ anh phải biết người đó là em, đáng lẽ anh phải đối xử với em tốt hơn. Em chỉ nghĩ cho anh, làm mọi thứ cũng chỉ vì anh, anh lại làm em tổn thương. Em có lẽ sẽ không chấp nhận tha thứ cho anh, nhưng anh thật sự mong là em sẽ bỏ qua. Vì anh đã nhận ra, em là người quan trọng trong lòng anh. Nhưng nếu em không muốn thấy anh nữa, anh hiểu, anh thật sự, thật sự, rất xi—- “

Jongin ôm lấy Kyungsoo, cười xòa, hít hà mùi hương trên tóc Kyungsoo.

“ Shhhh. Bình tĩnh hyung. “

Kyungsoo hít sâu, chợt nhận ra nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi trên má.

“ Anh xin lỗi Jongin à. “

“ Nói anh thích em đi. “

“ Anh không thích em. “

Kyungsoo dựa đầu lên vai Jongin, khẽ mỉm cười.

“ Anh yêu em. “

 – – –

End.

Advertisements

2 thoughts on “[Twoshots/K] Anh không thích em – End.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s