[Oneshot/K] Nhầm Mục Tiêu.

[Oneshot/K] Nhầm Mục Tiêu.

Author: _whitelilac  ♥

Translator: Pô

Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về ai cả.

Gender: fluff, romance

Pairing: HunHan

Rating: K

Permission: Link | Gốc

Description:

 

Đáng lẽ Luhan không nên tin Baekhyun bởi vì tình dược có bao giờ hiệu nghiệm đâu, đúng không?

 

Author’s note: *cảnh báo cảnh báo ~ cái này cực kì cực kì là sến súa và đáng yêu nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi ah~. OTL*

 

 

 

~*~*~

 

Luhan lẽ ra đã phải chuồn cho nhanh khi còn có thể, lẽ ra phải nghe thấy tiếng ruột gan mình kêu gào. Nếu được thì cậu đã không bị mắc kẹt ở trong phòng với một tên Chanyeol đứng chắn ngang ở cửa và một tên Baekhyun đang nhìn cậu cười nham nhở.

 

Luhan nuốt nghẹn, một giọt mồ hôi trượt dài xuống trán khiến cậu phải cử động để lau nó đi. Sự im lặng đến kì lạ bao trùm lấy căn phòng và không một ai mở lời. Luhan thừa biết đây đơn giản chỉ là cách Baekhyun muốn cậu bị thôi miên trước khi phang thẳng vào mặt cậu một mớ mấy cái âm mưa biến thái của hắn.

 

Luhan nhìn Chanyeol cầu cứu và kết quả là hắn chỉ nhăn cười với cậu tỉnh bơ. Không còn cách nào khác, cậu quay lại với chàng trai xinh xắn trước mặt mình, vẫn cái điệu bộ nham nhở đó, làm cho hắn hiện tại cũng chẳng còn mấy phần xinh đẹp. “Muốn gì đây?

 

Baekhyun cho tay vào túi quần, lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ hình trái tim và lượn lờ nó trước mặt Luhan. “Tớ đã phải cất công ngày đêm nghiên cứu ra cái lọ tình dược này…”

 

Cậu đang đùa hả?” Luhan la oai oái khi Baekhyun tiến lại gần. Cậu nhìn chòng chọc vào cái lọ được chứa đầy thứ gì đó hình như là nước. “Chẳng có cái quái nào gọi là tình dược cả.”

 

Baekhyun tặc lưỡi, “Đó là cậu sai hoàn toàn rồi, Luhan thân yêu của tôi.”

 

Được rồi, hảy cứ vờ như là có cái thứ tình dược gì đó tồn tại đi. Nhưng nó thì liên quan quái gì đến tớ?” Luhan hỏi và nụ cười nham nhở một lần nữa lại xuất hiện trên gương mặt của Baekhyun. Cậu thực sự không thích cái kết của vụ này rồi đó.

 

Cái này có thể giúp cậu giải quyết vụ tương tư anh chàng dancer siêu hot của trường mình.” Baekhyun nói. “Tất cả những gì cậu phải làm là nhỏ hai giọt này vào đồ uống của hắn và đổi lại cậu sẽ có được trái tim hắn trong vòng hai tuần.”

 

“Thật là vô lí mà ! » Luhan lắp bắp, cậu không thê thảm đến mức phải cần tới cái thứ tình dược đó. « Tớ có thể tự mình tán tỉnh cậu ấy… »

 

« Ờ, với điều kiện là cậu có thể thực sự bắt chuyện với hắn. » Baekhyun cắt ngang, một nụ cười biết tuốt hiện trên khuôn mặt. « Nhưng tất cả những gì cậu làm là mê mẩn hắn ta từ đằng xa và thèm thuồng đến chảy nước miếng… »

 

« Tớ không có ! »

 

« Cậu nói sao cũng được, » Baekhyun nhún vai, lùi lại một bước. « Tụi mình cùng thử cách này xem sao. Đây đơn giản chỉ là một công cụ giúp cậu thân với hắn hơn thôi mà. Cậu chỉ việc làm cho hắn đổ đứ đừ vì cậu trong vòng hai tuần quen nhau. »

 

« Dù sao thì cậu cũng có mất cái gì đâu nào. » Chanyeol chêm vào, như kiểu luật sư biện hộ cho tội ác vậy.

 

« Không gì cả, hoàn toàn không. » Baekhyun lại nhấn mạnh, cầm lấy tay Luhan và đặt vào lòng bàn tay cái lọ nhỏ. « Đảm bảo cậu sẽ hoàn toàn không mất cái gì cả. »

 

 

 

 

 

~*~*~

 

 

 

 

Luhan không thể tin nổi cậu lại để cho bộ đội trời đánh đó tẩy não mình một cách dễ dàng như vậy. Cậu đã nằm lăn lộn trên giường cả đêm, suy nghĩ xem cậu nên làm gì với cái lọ thủy tinh đó. Cuộc đối thoại của bọn họ cứa tua đi tua lại trong đầu cậu và sự thật thì cậu chẳng có gì để mất cả.

 

Với suy nghĩ đó, ngày hôm sau cậu gọi một cốc cà phê và quyết định luẩn quẩn quanh tủ đồ của Kai. Sau khi đã vắt óc nghĩ ngợi cả đêm, Luhan quyết định phó mặc cho số phận, nếu Kai thực sự xuất hiện, cậu sẽ đưa cho hắn cốc cà phê có pha tình dược và đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu hắn không xuất hiện thì xem như là chưa phải lúc vậy và đó là dấu hiệu cho thấy cậu nên để mọi chuyện diễn ra tự nhiên.

 

Luhan đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không hề hay biết có ai đó đã giật lấy cốc cà phê trong tay cậu.

 

« Tôi thật sự rất khát, cậu không phiền nếu tôi uống cái này chứ ? » Luhan vô thức

gật đầu trước khi ngước lên kinh hoàng, nhìn người lạ mặt ực một phát hết luôn cốc

cà phê.

 

« Chúng ta quen nhau nhé ? »

 

 

 

~*~*~

 

Luhan đang nằm dài trên giường, tự hỏi có phải Chúa đang đùa giỡn với mình hay không. Cậu ôm chặt con gấu bông trong lòng và thầm mong có một cái nút quay ngược thời gian xuất hiện để cậu có thể sửa lại phần đó trong cuộc đời mình. Nếu quả thật cái nút đó có tồn tại, cậu chắc chắn sẽ giữ chặt cốc cà phê hơn để Oh Sehun không thể lấy nó một cách dễ dàng như vậy.

 

Luhan thở dài, giải thoát cho con gấu bông tội nghiệp và đặt nó trở lại mép giường. Đặt lưng xuống giường, cậu ngước nhìn đăm đăm lên trần nhà, cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi và không có cách nào để sửa chữa được. Tuy nhiên, Luhan gặp phải một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn. Cậu vẫn chưa trả lời đề nghị của Oh Sehun bởi vì ngay thời khắc kinh hoàng đó, việc duy nhất cậu làm là phóng một mạch về KTX, bỏ lại một anh chàng tội nghiệp đang ngơ ngác.

 

« Tớ phải làm gì bây giờ ? » Luhan mếu máo hỏi con gấu bông đang trừng mắt nhìn cậu và có lẽ nó nghĩ là cậu bị điên. « Tại sao lại là Oh Sehun mà không phải ai khác chứ ? »

 

Oh Sehun là một đối tượng vô cùng đặc biệt ở trường đại học, một anh chàng vừa thông minh lại có ngoại hình. Rõ ràng Sehun là một hot boy và Luhan nghe đồn là  cậu ta còn có cả một fanclub của riêng mình. Bên cạnh ngoại hình và trí óc, anh chàng còn nổi tiếng với kĩ thuật nhảy điêu luyện chỉ xếp sau Kai, một thiên tài về nhảy múa.

 

Thật là quá mạo hiểm khi hẹn hò với anh chàng hot nhất trường và Luhan hoàn toàn không muốn bị đám fangirl của cậu ta đeo bám. Và điều này có nghĩa là chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất dành cho cậu, đó là né tránh Sehun trong suốt hai tuần sau đó. Vẫn còn đang lăn lộn với mớ suy nghĩ làm thế nào để trốn tránh Sehun thì Luhan nghe thấy tiếng điện thoại rung.

 

Cậu trượt ngang nút mở khóa và bắt gặp một tin nhắn đến từ một số lạ hoắc.

 

 

From : *số lạ*

To : Luhan

 

Sehun nè! Hãy nghĩ tới lời đề nghị của tớ nhé   (:

 

Luhan nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một hồi lâu, thắc mắc làm sao Sehun biết được số của mình. Nhưng rồi chợt nhớ tới sức ảnh hưởng của cậu ta ở trường, quả thật không khó để Sehun có được số của cậu. Luhan có nên nói thẳng với cậu ta rằng đây đơn giản chỉ là tác dụng của tình dược và cảm giác hiện tại mà Sehun dành cho cậu thật ra chỉ là giả thôi? Tất cả chỉ là ảo giác và Sehun nên tránh xa cậu ra.

 

« Luhan, có lẽ cậu nên nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra thay vì ôm cứng ngắt con gấu bông tội nghiệp đó. » Baekhyun nói tỉnh bơ khi bước vào căn phòng chung của hai người.

 

« Có cách nào có thể làm phản tác dụng cái thứ tình dược này không ? » Luhan ngay lập tức nhảy bổ về phía Baekhyun, níu kéo chút hi vọng còn lại! « Làm ơn nói với tớ là có đi. »

 

« Rất tiếc phải nói với cậu là không có. Nó chỉ có thể hết tác dụng sau hai tuần. » Baekhyun tuyên bố thẳng thừng với Luhan, đập tan mọi hi vọng của cậu. « Vậy đi ha, tớ đi tắm đây. Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, ok ? »

 

Luhan thơ thẩn gật đầu, chẳng buồn để ý đến Baekhyun mà ngồi thụp xuống giường. Là Chúa đùa với con phải không hay đây là quả báo mà con phải gánh chịu khi nhặt được mười đô-la mà không thèm mang tới chỗ tìm đồ thất lạc.

 

Kiểu gì thì, cậu cũng tiêu thật rồi.

 

 

 

~*~*~

 

 

Luhan cứ ngỡ có thể né tránh được chàng trai trẻ thế nhưng bằng cách nào đó Sehun lại tìm ra lớp học của cậu, và ngay khi Luhan vừa bước ra khỏi lớp thì anh chàng đã đứng đợi ở đó từ khi nào. Ngay tức khắc, Luhan hoảng hốt và bắt đầu bỏ chạy, song Sehun lại tóm được cổ tay cậu trước khi cậu kịp biến mất. Hên là không có mấy ai ở gần đó để chứng kiến cảnh này.

 

« Tụi mình đi hẹn hò đi! Tớ muốn biết » Sehun hào hứng nói. « Tớ muốn biết nhiều hơn về cậu. »

 

Đây có lẽ là thời điểm tốt để nói với Sehun rằng tình cảm của cậu ta hoàn toàn chỉ là một vụ lừa đảo, thế nhưng Luhan lại không nỡ làm như vậy. Rõ ràng là Sehun đang cực kì hào hứng và nếu như bây giờ mà hắt hủi anh chàng thì hao hao giống kiểu đá đít một con cún con vậy, Luhan không tàn nhẫn tới mức đó.

 

Bất đắc dĩ, Luhan gật đầu và miễn cưỡng để Sehun lôi đi.

 

 

 

~*~*~

Một lúc sau, cả hai dừng chân trước một quán cà phê nằm khuất ở góc đường và không mấy nổi bật trừ khi bạn chịu để ý tới nó. Bộ dạng bên ngoài thì không có gì để nói nhưng khi bước vào trong thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nơi đây tạo một cảm giác ấm cúng như ở nhà vậy, hương cà phê phảng phất trong không khí và còn thoang thoảng chút mùi vị của bánh việt quất.

 

Thay vì ghế thường, quán lại trang bị mấy cái ghế bành cực kì là mềm mịn khiến bạn chỉ muốn lún sâu vào trong đó mà không bao giờ rời ra. Hai cái ghế như vậy được xếp xung quanh một cái bàn và mỗi bộ bàn ghế được bố trí cách nhau một khoảng nhất định để đảm bảo sự riêng tư cho mọi người.

 

Sehun kéo cậu tới một nơi khá yên tĩnh ở phía sau quán. Mặc dù khá khiêm tốn, song số lượng khách đến quán cũng khá đông, may là không có ai quen biết. Luhan khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

« Anh trai của tớ là chủ quán cà phê này. » Sehun nói, đẩy cái thực đơn về phía Luhan. « Thôi nào, chọn món đi chứ! Tớ sẽ đãi.”

 

“K….”

 

“Đừng từ chối. Ít ra đây là những gì tớ có thể làm.” Sehun nói, mếu máo nhìn Luhan.

 

Được thôi.” Luhan dựng đứng cái menu lên để cậu có thể né tránh khuôn mặt của Sehun. Trái tim bé bỏng của cậu chỉ có thể chịu đựng được mấy cử chỉ đáng yêu không quá một ngày và tệ hơn nữa là hình như có mấy con bươm bướm đang nhảy loạn cào cào trong dạ dày của cậu.

 

Hai người đã chọn món chưa vậy?” Một tên phục vụ tiến đến bàn của họ, sẵn sàng nhận gọi món. “Cậu xinh thật đó! Cậu là bạn trai của Sehun hả?”

 

K….”

 

“Yixing!” Sehun rên rỉ. “Đi chỗ khác chơi!”

 

Thay vì nổi cáu, Yixing lại vò đầu Sehun trước khi rời đi. Sehun úp mặt vào lòng bàn tay, ngượng ngùng nhìn trộm qua mấy khe hở. “Tớ xin lỗi, anh ấy không có ý gì đâu. Đáng lẽ tớ không nên đưa cậu đến đây.”

 

Không, không có gì đâu. Tôi thích chỗ này mà.” Luhan an ủi cậu. “Cơ mà cậu đuổi phục vụ đi rồi, ai sẽ nhận order của tụi mình đây?”

 

Ờ ha.”

 

 

 

~*~*~

Sau khi gọi Yixing trở lại, bọn họ đọc món của mình cho anh ta và thật biết ơn là Yixing chẳng gì nói thêm ngoài việc nở một nụ cười đầy ẩn ý với Sehun trước khi quay đi.

 

Tớ biết là tớ tiếng tăm của tớ ở trường không được tốt lắm nhưng mà hãy cho tớ cơ hội nhé.” Sehun mở lời, vươn tay ra nắm lấy tay Luhan.

 

Tôi không biết.” Luhan nói nhưng lại không có cử chỉ gì đáp trả hành động của Sehun. “Cậu là một tên ăn chơi thay bồ như thay áo. Tôi thì có gì khác biệt chứ? Tôi không xinh đẹp cũng không có gì cả. Tôi đơn giản chỉ là…”

 

“Đừng tự hạ thấp mình như vậy.” Sehun nhẹ nhàng nói, chơi đùa với mấy ngón tay của Luhan. “Cậu rất xinh đẹp…”

 

Luhan thở dài, đây rõ ràng là lời lẽ của tình dược mà. Đây không phải là Sehun thật, nhưng không hiểu sao lại có một tia hi vọng nào đó le lói và Luhan cảm thấy ghét chính mình vì điều đó. Sự chân thành trong đôi mắt của Sehun có lẽ đã làm ai đó tan chảy và Luhan quyết định nhận lời hẹn hò với cậu ấy.

 

Hẹn hò với Sehun trong vòng hai tuần đâu có sao đâu nào, đúng không?

 

Xét cho cùng, cậu cũng chẳng có gì để mất cả.

 

 

~*~*~

Sehun mà cậu biết thật sự rất khác với những tin đồn ở trường. Anh chàng không phải kiểu người vô cảm hay hờ hững đâu, chẳng qua cậu ta không giỏi biểu lộ cảm xúc và rất hay ngượng khiến Luhan cảm thấy rất hài hước.

 

Cậu thích cái cách Sehun hay nói mấy câu sến súa rồi ngay sau đó lại tự ôm mặt vì xấu hổ. Có một sự ngượng ngùng nào đó mà Luhan đặc biệt rất thích và có một nụ cười nào đó luôn khiến cho trái tim cậu tan chảy.

 

Luhan thích một Sehun không phải lúc nào cũng ngọt xớt như lời đồn. Một Sehun đã phải thử rất nhiều lần cuối cùng mới có đủ dũng khí để nắm tay cậu khi hai người đi cùng nhau. Một Sehun luôn nở nụ cười mãn nguyện trên gương mặt khi đưa bàn tay nắm chặt của họ lên khiến Luhan không thể không bật cười.

 

Cậu thích cái cách Sehun thể hiện tình cảm của mình đối với cậu qua từng cử chỉ và hành động. Sehun sẽ luôn đứng đợi ở ngoài với một cốc nước trên tay ngay khi cậu vừa bước ra khỏi lớp và nếu như anh chàng không thể làm điều đó, cậu ta chắc chắn sẽ đặt cốc nước vào tủ đồ của cậu. Sehun muốn đảm bảo rằng Luhan luôn được chăm sóc chu đáo về mặt dinh dưỡng và quần áo. Và mỗi lần như vậy, trái tim cậu lại rung rinh thêm vài phần.

 

Hơn thế nữa, Sehun luôn muốn bảo vệ cho cậu. Không cần nói cũng biết đám fangirl đã làm phiền cậu như thế nào, nhưng Sehun đã thẳng thừng tyên bố với toàn trường bằng cái loa phóng thanh rằng bất kể ai dám động đến Luhan thì phải bước qua xác của cậu trước. Anh chàng bị tẩy chay nguyên một tuần vì hành động đó. Luhan đã nói cậu thật ngốc nhưng Sehun chỉ nhìn cậu cười và nhẹ nhàng nói chuyện đó đáng mà.

 

Sau cùng là, một Sehun vô cùng trẻ con và bám dính cậu như sam vậy, nhưng Luhan lại thích nhất bởi vì hiện tại trên gương mặt của cậu luôn xuất hiện một nụ cười.

 

 

 

To: Luhan

From: Sehun

 

Xin lỗi nha! Tớ không thể đón cậu sau giờ học ngày hôm nay được bởi vì có một buổi tập nhảy.

 

 

 

To: Sehun

From: Luhan

 

Đừng lo, tớ có thể tự về KTX một mình mà. Tập luyện tốt nhé.

 

 

 

To: Luhan

From: Sehun

 

Tớ nhớ cậu. Cả ngày hôm nay tớ chưa được gặp cậu rồi!

 

 

 

To: Luhan

From: Sehun

 

Hay là tớ trốn tập để đưa cậu về được không?

 

 

 

To: Sehun

From: Luhan

 

Đừng! Cậu dám trốn tập hả! Nếu cậu mà làm như vậy tớ sẽ không trả lời tin nhắn nữa đâu ><

 

 

 

To: Luhan

From: Sehun

 

Được rồi, tớ đi tập là được chứ gì. Đừng lơ tin nhắn của tớ mà, nếu cậu không trả lời… Tớ sẽ khóc đó T_T

 

 

 

To: Sehun

From: Luhan

 

Đừng có như em bé vậy chứ! Cậu đã tới phòng tập chưa?

 

 

 

To: Luhan

From: Sehun

 

Chưa, tớ vẫn đang đi mà. Còn cậu thí sao? Cậu sắp tới KTX chưa? Đừng nói chuyện với người lạ nha? Đừng đi theo người ta vì người ta đẹp trai nha, tớ ghen đó! ><  

 

 

 

To: Sehun

From: Luhan

 

Cái gì! Tớ không có à nha! Tớ đang đi về với Baekhyun.

 

 

 

To : Luhan

From : Sehun

 

Phù, ít ra thì cũng có Baekhyun để ý tới cậu. Tớ thấy không an tâm khi để cậu đi một mình vì cậu hay bị vấp ổ gà lắm. Ai sẽ ở đó để hôn lên vết thương của cậu hay đỡ cho cậu khỏi ngã đây ? Có lẽ tớ nên đưa cậu về thì tốt hơn.

 

 

 

To : Sehun

From : Luhan

 

Không, đi tập ngay! Cậu không được để trễ đâu! Tớ sẽ cảm thấy có lỗi nếu cậu bị biên đạo phạt đó. Tớ ổn mà. Đừng lo cho tớ.

 

 

 

To : Luhan

From : Sehun

 

Tớ không thể ngừng lo lắng cho cậu. Nhắn tin cho tớ khi cậu về đến KTX nhé ? Tớ sẽ gọi cho cậu tối nay!

 

 

 

To: Luhan

From: Sehun

 

Gửi cho tớ một tấm selca của cậu đi để tớ còn có sức mà làm việc hết hôm nay.

 

 

 

Luhan bất đắc dĩ đưa máy lên chụp trong khi Baekhyun nhìn cậu một cách kì dị.

 

 

 

To: Luhan

From: Sehun

 

Tớ lại nhớ cậu nhiều hơn nữa rồi. Cẩn thận nhé? Trái tim của tớ sẽ rất đau nếu cậu bị đau đấy.

 

 

 

Luhan đảo mắt trước tin nhắn sến súa đó nhưng lại không thể ngăn được nụ cười đang nở trên gương mặt mình. Cậu đang chuẩn bị cất điện thoại vào túi thì nó lại rung, là một tin nhắn với tấm ảnh Sehun làm bộ mặt chu mỏ trên màn hình.

 

 

 

To: Luhan

From: Sehun

 

Hãy xem nó mỗi khi nghĩ đến tớ nhé (: Love you ❤

 

 

 

Lại cái thứ cảm giác đó khiến Luhan khó chịu. Baekhyun và Chanyeol sai rồi, chắc chắn sẽ có cái gì đó cậu bị mất.

 

Là trái tim của cậu đã bị ai đó lấy mất rồi.

 

 

~*~*~

Đã một tuần trôi qua và mỗi ngày đối với Luhan đều như một giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn thức giấc. Sehun là tất cả những gì mà cậu mong ước và hơn nữa, hơn thế nữa cậu khao khát muốn biến mối quan hệ này trở thành sự thật.

 

Ngay lúc này đây, Luhan đang đứng giữa một đám đông, một showcase mà Sehun mời cậu đến tham dự. Luhan thật sự không biết mức độ nổi tiếng của nhóm nhảy ở trường như thế nào cho đến ngày hôm nay và cậu phải thừa nhận rằng cậu cảm thấy rất hãnh diện khi có vô số người đang gào thét cổ vũ cho Sehun.

 

Điều cậu không thích là có một đám nữ sinh đang la hét tên của Sehun không ngừng nghỉ với cái banner to tướng ở trên tay. Cậu không ghen đâu nha, hoàn toàn không. Cậu chỉ cảm thấy… chết tiệt, ờ thì là ghen đó và thiệt là cậu không thể chịu đựng nổi, ấy là lí do vì sao cứ cách vài phút cậu lại liếc mấy đứa con gái đó đến tóe khói.

 

Cậu tự nhủ sẽ làm một cái banner to hơn nếu lần sau đi xem showcase của Sehun. Đèn trong hội trường bỗng dưng tối hẳn, báo hiệu cho buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Các vũ công lần lượt bước ra trình diễn màn solo của mình trước khi nhảy bài của cả nhóm.

 

Đến lượt nhảy của Sehun, Luhan mặc sức gào thét tới khản cổ. Trong tích tắc, ánh mắt của Sehun hướng về cậu, anh chàng khẽ mỉm cười khiến cho đám con gái bên cạnh Luhan còn la hét dữ dội hơn.

 

Luhan trừng mắt, cậu muốn mở miệng nói thẳng với mấy cô nàng đó rằng nụ cười đó không phải dành mấy người đâu, là của tôi chứ bộ, nhưng cậu quyết định không làm như vậy. Phí thời gian gây nhau với mấy bà chằng đó không quan trọng bằng việc cổ vũ cho Sehun.

 

 

~*~*~

Này, cậu có phải là Luhan không?” Ai đó nắm lấy cổ tay Luhan khi cậu chuẩn bị ra về.

 

Luhan dè dặt gật đầu, “Vâng…”

 

“Sehun nhờ tôi đưa cậu vào hậu trường. Cứ đi theo tôi nhé?” Chàng trai nói trước khi dẫn cậu ra khu vực chỉ dành cho nhân viên. Cậu ta đưa Luhan đến một phòng hóa trang và nói cậu cứ ngồi chờ ở đó trước khi rời đi.

 

Luhan!” Sehun nhảy bổ vào phòng, viền mắt được kẻ đậm khiến cho cậu ta trông cực kì cuốn hút và Luhan vô thức liếm môi của mình. “Cậu đã xem màn trình diễn của tớ chứ? Tớ rất tuyệt phải không?”

 

“Không hẳn,” Luhan nói tỉnh bơ, né tránh ánh mắt của Sehun. Một Sehun đáng yêu, cậu có thể kìm chế được. Sehun trẻ con và hay làu bàu, cậu có thể chịu tất nhưng mà Sehun quyến rũ như này thì cậu bó tay a~. “Tớ nghĩ Kai nhảy tốt hơn.”

 

Trái tim Sehun trùng xuống khi cậu nghe lời nói đó từ Luhan, “Thật hả? Vậy còn tớ thì sao?

 

Cậu, mặt khác thì…” Luhan ngập ngừng, đưa một lên vuốt cằm. “Tớ nghĩ là cậu ổn. »

 

« Chỉ ổn thôi sao ? » Rõ ràng là có sự thất vọng trong giọng nói của Sehun. « Tớ chỉ ổn thôi hả ? »

 

« Nói giỡn đó!” Luhan búng cái chóc vào trán Sehun. Thật tình là, từ đầu đến cuối cậu chỉ chú ý mỗi mình Sehun, là cậu không thể rời mắt đi chỗ khác và cậu cũng hoàn toàn không muốn nhìn ai khác ngoài con người đó. « Cậu rất tuyệt!”

 

Sehun bước gần về phía Luhan, dồn cậu sát vào tường. “Thật không? Tuyệt hơn cả Kai sao?”

 

Đó thấy chưa? Sehun trẻ con đã trở lại và còn lợi hại hơn xưa. Cậu ta chống tay lên tường, kẹp Luhan ở giữa. Luhan nuốt nghẹn, thôi rồi đây không phải Sehun trẻ con, mà là sexy Sehun trông cực kì cực kì quyến rũ.

 

Tớ không thích nghe cậu nhắc đến tên của đứa con trai nào khác.” Sehun ghé sát vào tai Luhan thì thầm bằng chất giọng khàn khàn.

 

Cậu…cậu định làm gì?” Luhan lắp bắp, cậu cảm nhận được thân nhiệt của mình bỗng dưng nóng rực.

 

Tớ không biết. Cậu muốn tớ làm gì nào?” Sehun hỏi, vòng cánh tay mình qua eo của Luhan. “Hay là tớ đánh vào mông cậu một cái nhé?”

 

Biến thái” Luhan nuốt ực, tâm trí của cậu hiện giờ đang quay mòng mòng với mấy hình ảnh đó rồi. “Cực kì biến thái.”

 

Không phải bây giờ, tớ sẽ để dành chuyện đó cho lần sau.” Sehun nói, cắn nhẹ vào vành tai cậu. “Giờ thì là, tớ quyết định sẽ hôn cậu cho tới khi cậu chỉ có thể nghĩ đến tớ và một mình tớ thôi.”

 

Và rồi Sehun hôn cậu, môi họ hé mở và lưỡi họ cuốn vào nhau theo một điểu nhảy. Luhan với tay níu chặt vào lưng áo của Sehun, kéo cậu vào gần hơn. Luhan có thể cảm nhận được hơi ấm của Sehun qua lớp vải mỏng ngăn cách họ và cảm giác đó rất tuyệt, thật sự rất tuyệt. Ấn người mình sát hơn vào Sehun, cậu muốn nữa, nhiều hơn nữa.

 

Này, dừng lại ở đây đi nếu không tụi mình sẽ làm kinh động bất cứ ai bước vào đó.” Sehun luyến tiếc rời khỏi nụ hôn. Cậu thích thú ngắm nhìn Luhan với mái tóc rối xù và ánh mắt mơ màng đáng yêu, trông chỉ muốn hôn thôi. “Kể từ giờ trở đi, chỉ chú ý đến tớ thôi. Chỉ nghĩ đến mình tớ và cấm tơ tưởng đến bất kì ai khác, nghe không?”

 

“Nếu tớ cứ gọi đấy thì sao?” Luhan vặn lại, đầu óc cậu vẫn đang quay cuống với nụ hôn vừa rồi. “Có phải cậu sẽ…”

 

Tớ sẽ hôn cậu cho tới khi cậu không thể nhớ nổi bất kì cái tên nào ngoài tớ.”

 

Một tia nhìn tinh nghịch lóe lên trong mắt Luhan và cậu ghé sát vào tai Sehun thì thầm “Kai”. Cứ mỗi lần như vậy, cậu lại nhận được một nụ hôn đáp trả ngọt ngào như nụ hôn đầu vậy.

 

Một hình phạt mà Luhan đặc biệt yêu thích.

 

 

 

~*~*~

Chỉ còn hai ngày nữa là tình dược sẽ hết tác hụng và tệ hơn là Luhan chẳng thấy vui gì cả. Một khi tình dược hết tác dụng, điều đó có nghĩa là hai ngươi sẽ lại trở nên xa lạ bởi vì một Sehun cao quý và kiêu ngạo như vậy sẽ không bao giờ để ý đến một người như cậu đâu.

 

Đáng lẽ mọi chuyện đã không như thế này bởi vì cậu không nên để mình mất kiểm soát như vậy. Luhan không hề muốn dấn sâu vào mối quan hệ này căn bản là vì nó không thật, thế nhưng lúc này đây cậu lại không muốn nó kết thúc hơn bao giờ hết.

 

Tớ sẽ chính thức ngỏ lời với cậu ấy sau khi tình dược hết tác dụng.” Luhan tuyên bố với Baekhyun, người đang lê lết với đống bài tập, lăn lộn cố làm xong bài báo cáo vào ngày mai.

 

Ai cơ?

 

Sehun.” Luhan nói cái tên một cách trìu mến, khiến Baekhyun phải ngẩng đầu lên rời mắt khỏi đống sách vở.

 

Vậy còn Kai thì sao?” Baekhyun hỏi. “Tình yêu đầu của cậu…

 

Chuyện này thì khác.” Luhan cắt nang. “Tớ không biết mình có thích Kai nếu như làm quen với cậu ấy hay không nhưng giờ thì chắc chắn một điều là tớ thích Sehun. Cậu ấy khiến tớ cảm thấy được yêu thương và cậu ấy hoàn toàn có thể chiếm chỗ của Kai trong lòng tớ, người mà tớ thầm thương trộm nhớ sáu tháng trước. Điều đó không rõ ràng sao?

 

Cậu có chắc không…

 

Tớ không dám chắc và tớ cảm thấy rất rất sợ bởi vì nếu như Sehun của hiện tại hoàn toàn khác với với Sehun bây giờ thì sao? Nhưng mà cũng đáng để liều một phen chứ hả.” Luhan thuyết phục Baekhyun. “Cậu có nghĩ là tớ…

 

Cậu không ngốc.” Baekhyun nói. “Bởi vì đây chính là tình yêu…

 

Luhan nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Baekhyun, hắn cố gắng đẩy cậu ra nhưng cuối cùng cũng xụi lơ để im cho cậu ôm.

 

 

~*~*~

Luhan đã đứng sửa soạn trước gương hàng trăm lần rồi, cậu muốn mình trông thật hoàn hảo. Tay cậu đang trong tư thế chuẩn bị gõ cửa phòng Sehun thì bỗng dưng bên trong phát ra một giọng nói hình như là của Chanyeol.

 

Chanyeol và Sehun là bạn bè sao?

 

« Mày có định nói với cậu ấy không vậy ? » Luhan bất động khi cậu nghe được câu hỏi của Chanyeol. « Mày không thể che giấu chuyện này mãi được đâu, ngày mai là tình dược hết tác dụng rồi. »

 

« Tao…tao không biết phải nói với cậu ấy như thế nào! » Trái tim Luhan chết lặng. Chuyện này không thể xảy ra được, phải vậy không? “Làm sao tao có thể nói với cậu ấy rằng thứ tình dược đó chỉ là giả và chưa từng bao giờ tồn tại?

 

Mày biết là mày vẫn phải làm như vậy mà…” Luhan vặn chốt cửa và bước vào phòng, vừa trông thấy cậu Sehun đã hoàn toàn chết đứng.

 

Chanyeol, tớ có thể nói chuyện với Sehun một chút được không.” Luhan lịch sự hỏi, cố kìm nén cảm xúc của mình. Chanyeol nhanh chóng rời đi, để lại sự riêng tư cho hai người.

 

Luhan, tớ có thể giải thích…

 

Luhan lắc đầu, “Tớ đã muốn thổ lộ với cậu một khi tình dược hết tác dụng bởi vì tớ nhận ra rằng mình thật sự đã thích cậu. Tớ thật sự rất thích cậu và đã rất sợ chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu thuốc hết hiệu nghiệm. Tớ không muốn mọi chuyện kết thúc nhưng tất cả chỉ là giả dối, phải không?

 

Sehun tiến tới trong khi cậu lùi lại, “Nhìn tôi đổ đứ đừ vì cậu vui lắm sao? Đùa giỡn với tôi như một tên ngốc vui lắm sao? Có phải đêm nào cậu cười ha hả sau lưng tôi không? Cậu biết chuyện gì tồi tệ nhất không? Có lẽ bây giờ cậu nên cười cho thỏa thích bởi vì trông tôi tội nghiệp như thế này rất hài hước, đúng vậy không?

 

Đừng,,,

 

Tôi cảm thấy xao xuyên với những tin nhắn của cậu và tôi khao khát được cậu hôn, được cậu âu yếm nhưng cuối cung thì, tất cả chỉ là trò đùa đối với cậu, có phải vậy không?” Giọng Luhan như muốn vỡ òa, ánh mắt ngấn nước. “Giờ thì cậu toại nguyện rồi, làm ơn hãy để tôi yên.

 

“Tớ…

 

Không muốn nghe thêm một lời nào nữa, Luhan chạy ra khỏi phòng. Họ nói cậu không có gì để mất nhưng trái tim cậu thì sao?

 

Trái tim mà cậu đã cẩn thận gói gém lại tự tay trao cho Sehun kết cục là bị ném lại vào mặt.

 

Đau quá.

 

 

~*~*~

Baekhyun biết chuyện gì đó đã xảy ra khi Luhan trở về phòng với đôi mắt rơm rớm nước. Thiệt tình là, hắn biết chuyện gì đã xảy ra khi Chanyeol gọi điện cho hắn thông báo rằng Luhan đã biết toàn bộ sự thật.

 

Luhan,” hắn nhẹ giọng gọi.

 

Cậu cũng cùng hội với họ phải không?” Baekhyun nhăn mặt vì lời buộc tội nhưng có lẽ, hắn đáng bị như vậy.

 

Ừ.” Baekhyun thừa nhận. “Tụi mình biết chuyện này và cả tình dược…

 

Không có thật!” Luhan hét lớn. “Tớ đã tin cậu, tớ tin hắn. Tại…tại sao mấy người lại…

 

Cậu ấy thích cậu, được chứ?” Baekhyun ngắt lời. “Cậu ấy thích cậu lâu lắm rồi và cậu ấy không biết làm thế nào để làm quen…nhìn này, tại sao cậu không cho Sehun một cơ hội?

 

Làm sao tớ có thể tin một người đã phản bội tớ chứ?” Luhan quay đi, không muốn nhìn mặt thằng bạn thân.

 

Baekhyun thở dài ngao ngán, “Nhưng rõ ràng ngay từ đầu cậu cũng không tin vào tình dược mà!

 

Phải, tớ đã không tin nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có quyền đùa giỡn với tớ như một thằng ngốc. Sehun làm cho tớ yêu hắn…

 

Hắn yêu cậu đó! Chết tiệt, Luhan à! Tại sao cậu lại bướng bỉnh như vậy chứ?” Baekhyun bất ngờ bị kích động. “Hãy nghe những gì Sehun nói trước khi cậu quyết định vứt bỏ mối quan hệ này!

 

Cậu không cần phải…

 

Đừng có hèn nhất như vậy!” Baekhyun gắt. Luhan mím môi thành một đường thẳng, cả hai đang rất căng thẳng, không ai chịu nhường ai. “Tớ đã từng suýt mất Chanyeol bởi vì tớ là một thằng hèn, tớ không muốn cậu mất đi thứ tốt nhất đến với mình.

 

Đồ tồi.” Luhan ngập ngừng hồi lâu, bước về phía Baekhyun. “Cực kì tồi.

 

“Tớ biết nhưng mà dù gì cậu vẫn yêu tớ.” Baekhyun nhe răng cười, ôm thằng bạn thân. “Hãy cho cậu ấy cơ hội, được không?

 

Ừm.

 

 

~*~*~

Như lời hứa, ngày hôm sau Luhan lấy hết can đảm đi đến phòng của Sehun. Cứ như cậu bị thôi miên vậy, tay giơ lên chuẩn bị sẵn sàng gõ cửa. Cậu hít một hơi thật sâu để tự trấn an mình, đây sẽ là…

 

Trước khi Luhan kịp định thần, cánh cửa bật mở. Sehun nhìn cậu với một nụ cười e dè. “Baekhyun nói rằng cậu sẽ đến.

 

.”

 

Cậu có muốn vào không?” Sehun tránh sang một bên để Luhan bước vào. “Tớ xin lỗi. Tớ không nên lập nên trò đó để lừa cậu. Thật lòng, tớ đã muốn thú thật với cậu nhưng tớ biết mình sẽ không có cơ hội để tiếp tục nếu như tớ…

 

Luhan đặt một ngón tay trước môi Sehun, “Tất cả chỉ là diễn kịch thôi sao?

 

Không, tất cả đều không phải là diễn kịch.” Sehun nắm lấy tay Luhan và đặt trước ngực mình. “Ngoại trừ tình dược ra, tất cả đều là sự thật.

 

Tớ tin cậu.” Luhan vòng tay qua eo Sehun, tựa đầu vào ngực cậu. “Thật ra thì, tớ tức giận là vì tớ sợ chỉ mình tớ yêu đơn phương còn cậu lại đùa giỡn với như một tên ngốc nhưng…

 

Tớ yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Tớ không biết cậu có nhớ hay không, hôm đó tơ bị ngã và bị trầy ở đầu gối. Mọi người thản nhiên đi ngang qua nhưng cậu thì không. Chỉ có cậu dừng lại và hỏi thăm tớ có bị làm sao không trước khi cho tớ một miếng băng cá nhân.” Sehun cười ngây ngất. “Rồi cậu cười với tớ, tớ không thể rời mắt đi chỗ khác và đến bây giờ vẫn vậy.

 

Sến súa.” Có một vệt hồng xuất hiện trên má của Luhan. “Sến súa, ngốc nghếch và cực kì đáng yêu.

 

Vậy giờ chúng ta sẽ như thế nào?

 

Tớ không biết, cậu muốn chúng ta…

 

Và rồi Sehun đặt môi mình lên môi cậu, dẫn dắt làn môi hé mở. Nụ hôn không vội vàng, Sehun chậm rãi khám phá khoang miệng của Luhan, khiến cậu tan chảy bởi vì nó thật sự rất ngọt ngào. Đây chính là cách mà Sehun muốn thể hiện tình yêu của mình đối với cậu.

 

Chúng ta hẹn hò nhé? »

 

 

~*~*~

Chanyeol và Baekhyun đập tay ăn mừng, rón rén rời đi để tránh làm phiền đôi trẻ tâm tình.

 

« Bây giờ, đến lượt ai… »

 

« Hay là cậu ta ? » Chanyeol chỉ tay về phí Kai, vũ công thiên tài ở trường, người đang nhìn chằm chằm rất lâu một cậu nhóc với đôi mắt to ngơ ngác.

 

Baekhyun nhe răng cười và hào hứng chà sát hai bàn tay.

 

Vụ này vui đây.

 

 

-END-

« Hỏi nè, nếu anh thích em ngay từ lần đầu tiên vậy thì mấy tin đồn anh từng ngủ với nhiều người… »

 

« Đều sai hết. » Sehun ngắt lời cậu rồi bẽn lẽn gãi gãi phía sau đầu. « Anh có thể nói là mấy cô nàng đó không bao giờ có thể so sánh được với em… »

 

« Anh là đồ ngốc. » Luhan lắc đầu.

 

« Ờ, trông anh giống một thằng ngốc si tình thật nhưng mà anh thật lòng đó! Tất cả bọn họ không thể sánh được với em! » Sehun biện minh, đan những ngón tay của mình với cậu.

 

Luhan không nói gì nhưng nụ hôn sau đó cậu dành cho Sehun đã nói lên rằng cậu thích điều đó.

 

 

 

 

 

 

*cho trans nhiều chuyện chút* Trời ơi dịch xong fic này là đi tong gần lít sirô của tui roài đó!!! >///<

 

 

_Pô_

 

 

Advertisements

14 thoughts on “[Oneshot/K] Nhầm Mục Tiêu.

      1. cái show đó, mắc cười nhất vẫn là Kris ge đó, kêu ko ăn gà w tokbokki, cuối cùng ăn quá trời lại còn khen ngon =)))

      2. uh, Thánh suốt ngày bị troll. lại còn vụ làm Krissư trong MV nữa chứ. đang xem buồn đến đoạn đấy lăn ra cười :3 xin lỗi a nha Phàm ăn hại :3

      3. chắc cũng ăn ở ác dữ lắm, nên bị troll, từ công ty đến thành viên trong nhóm, đi show cũng bị dìm khí thế =))))))
        ng` đời hay đồn là mấy đứa chân dài thì khổ đó :))

      4. xùy xùy, chân ngắn nhưng hơi có giá đấy~ chê tụi nó chân ngắn, tối về tụi nó cạo sạch lông mày của mấy thằng chân dài =))))))

      5. :))) vậy thì a quản lí mắng chết, 1 thằng Chan ko lông là đủ r, dùng bạo lực đàn áp tinh thần thôi :)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s