[Oneshot/K] Nắm tay.

Author: kyungsookawaii  ♥

Translator: Béo ♥

Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về ai cả.

Gender: K

Character: Kyungsoo, Baekhyun, Chanyeol, Kris

Pairing: ChanBaek | BaekYeol

Rating: K

Permission: Link

Fic gốc: Link

Description: Nắm tay.

Note: Mừng ngày Chan tửng từ trên rừng sâu trở về~~~~ =3

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Lần đầu tiên Baekhyun và Chanyeol nắm tay là vào những năm tiểu học.

Năm chúng chỉ vừa tròn 7 tuổi, cái tuổi thơ dại nhưng đầy chân thành, chưa hiểu hết về ý nghĩa đằng sau hai bàn tay đan chặt với nhau chính là cả một đoạn tình cảm xa xôi.

Chỉ đơn giản là nghe lời giáo viên dặn: nắm lấy tay nhau khi đến chổ đông người, phải biết lo cho bạn, không được để cho bạn bị lạc mất.

Đôi tay lúc đó nắm chặt lấy nhau, những ngón tay mũm mỉm đan chặt vào nhau, chúng cứ thế mà nắm tay nhau, từ sáng sớm đến lúc chiều muộn, miệng vẫn luôn cười thật tươi.

“ Yeollie! Không được bỏ tay ra! Anh không muốn bị lạc đâu! “ Baekhyun nhỏ rúc người vào cậu bạn của mình, đôi mắt sáng rỡ nhưng lại ngấn nước, chỉ chực chờ từng giọt từng giọt rơi xuống mà thôi.

“ Nghe rồi Baekkie, em không bỏ tay anh ra đâu! “ Chanyeol nhỏ nói, cười đảm bảo, tay thì lại càng siết chặt hơn. Sau đó, Baekhyun cười, đôi mắt lại cong thành hình vầng trăng.

– – –

Lần thứ hai nắm tay, là sau lễ tốt nghiệp.

Tuổi 15, cả hai tốt nghiệp. Lứa tuổi này, đầu óc thơ dại đương nhiên cũng đã bắt đầu tò mò về một số chuyện. Cả hai bắt đầu yêu thích, quyến luyến sự có mặt của đối phương. Ở bên cạnh nhau, chơi đùa với nhau, cho đến khi trở nên thân thiết.

Trong căn kí túc nhỏ bé của Chanyeol, hai người họ vẫn cứ thế, chơi Street Fighter bằng Xbox của Chanyeol.

Chỉ đơn giản là, bàn tay trái rãnh rổi của Chanyeol mò đến với bàn tay phải đang bận rộn chơi game của Baekhyun. Và sau đó, Baekhyun cũng nhận ra hơi ấm đó, game cũng từ đó mà thua mất một trận.

Chanyeol cười, nụ cười mà mọi người thường gọi là tinh quái nhưng Baekhyun lại cảm thấy điệu cười đó thật dễ thương.

Má phiếm hồng khi cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay gầy gầy xương xương đó, đôi bàn tay vừa khít với nhau.

Baekhyun chỉ biết mỉm cười, trước mặt anh là một thằng nhóc Chanyeol siêu dễ thương. Cặp tai vểnh của Chanyeol cũng đã đỏ hết cả lên! Khẽ đan cả bàn tay còn lại vào tay Chanyeol, lại dùng ngón tay cái mà xoa tròn trên mu bàn tay cậu, Baekhyun cảm thấy rất hạnh phúc, Baekhyun cảm thấy Chanyeol cũng rất vui.

Sau đó, điều chỉnh chổ ngồi một chút. Baekhyun leo vào lòng Chanyeol, yên vị một chỗ. Mắt ngắm nhìn nhau, tay đan vào nhau, cứ thế mà trải qua một ngày.

Baekhyun ngả người vào lòng Chanyeol, nhịp tim hiện tại cũng hòa làm một. Cảm giác yên bình đó, ấm áp đó, thoải mái đó, chỉ xuất hiện những khi được ở cùng Chanyeol mà thôi.

– – –

Lần thứ ba nắm tay nhau, là ở chốn công cộng, nói chính xác hơn là ở trường trung học.ở

Cả hai đều đã là những cậu thanh niên trưởng thành, chín chắn.

Tuổi dậy thì giúp Chanyeol nhanh chóng cao lớn, chiều cao tổng cộng là 1m86. Đôi mắt to tròn nhấp nháy những khi bắt đầu nghịch ngợm, và được mọi người gọi là là Vua Phản Ứng. Đặc điểm dễ nhận diện nhất, chính là đôi tai mà người đời vẫn hay gọi là tai vểnh. Ngoài ra, còn có nếp nhăn ẩn sau mái tóc nâu dày và giọng nói trầm mượt làm người khác phải choáng ngợp khi lần đầu tiếp xúc.

Baekhyun, thì không có phước phần như vậy~

Chiều cao không tăng vọt như ai kia làm Baekhyun rất tức giận. Chuyện là vào mùa hè năm đó, Chanyeol bỗng nhiên cao lớn hơn rất nhiều, biến thành một thằng nhóc khổng lồ làm điêu đứng bao nhiêu tấm lòng thiếu niên thiếu nữ xung quanh.

Baekhyun chỉ cao 1m75, chênh lệch xấp xỉ 10cm, là 10cm lận đó. Mặc dù Baekhyun lớn lên rất xinh đẹp, nhưng Baekhyun lại cảm thấy rất ganh tị với Chanyeol, Baekhyun muốn được giống Chanyeol hơn, cưởi nhiều hơn, vui vẻ hơn, cá tính hơn, ….

Còn Chanyeol, thì suy nghĩ ngược lại.

Trong mắt Chanyeol, ai đó là một cậu nhóc nhỏ nhắn dễ thương từ mọi góc nhìn. Là người duy nhất có thể kéo cậu ra khỏi những tháng ngày tăm tối nhất. Ai đó, là người luôn bên cạnh an ủi mỗi khi cậu chán nản. Là người luôn muốn cậu cố gắng mỗi khi cậu thi trượt, người sẵn sàng thức đêm dạy cậu học cho đến khi nào thi đỗ. Bàn tay nhỏ nhắn của ai kia luôn nằm trong bàn tay to lớn của cậu, mỗi khi họ ôm lấy nhau, tận hưởng hơi ấm của nhau. Trong mắt Chanyeol, chỉ có mỗi ai đó là nhất.

Và, đôi tay đó, đẹp đến không thể diễn tả bằng lời. Mềm mại. Mỏng manh. Mỗi khi được chạm vào bàn tay đó, cảm giác êm ấm dịu dàng tựa như thiên đường vậy.

Chanyeol không muốn đem ai đó chia sẽ với ai cả. Chanyeol rất sợ ngày đó sẽ đến, và nếu có thật sự phải để Baekhyun đi, Chanyeol sẽ gói một gói quà, tặng cho Baekhyun cả trái tim của chính mình.

Vì vậy, mỗi lần có cơ hội nắm lấy bàn tay đó, Chanyeol lại nắm thật chặt.

Và Chanyeol cứ nắm như thế, cho đến ngày, Baekhyun quyết định buông bỏ.

– – –

Lần đầu tiên, Baekhyun và Chanyeol không còn nắm tay nhau nữa.

Từ khi còn học trung học, Baekhyun đã được mọi người gọi là / thiên thần phiên bản nhỏ/ và đương nhiên, Baekhyun không tin vậy.

Hằng ngày Baekhyun đều nhận được những lời tỏ tình rất dễ thương, và Chanyeol, cậu cũng nhận ra, bản thân không còn là người duy nhất biết yêu quý trân trọng gương mặt đó, đôi bàn tay đó nữa.

Cách đôi mắt cong lại với nhau khi Baekhyun cười, khi Baekhyun cúi đầu, khi Baekhyun cười khúc khích làm toàn bộ nam sinh trong trường điên đảo và toàn bộ nữa sinh mất máu.

Cứ mổi lần như vậy, tim Chanyeol lại quặn lên, cảm giác rất khó chịu.

Baekhyun không còn thuộc về một mình cậu nữa. Baekhyun bắt đầu làm quen bạn mới, kết thêm những người vào danh sách “ BFF “ có nghĩ là /bạn thân/

Một trong số những người đó, có một cậu nhóc tên Kyungsoo. Cậu nhóc đó đã động viên Baekhyun đi gặp một đàn anh đã tỏ tình với Baekhyun. Và đương nhiên, Chanyeol chả biết cái quái gì cả. Cho đến ngày hôm sau, Chanyeol đến trường và chứng kiến cảnh Baekhyun đang tay trong tay với một anh chàng khác tên Kris. Đôi tay đó, bây giờ đang nằm gọn trong một bàn tay khác. Cảm nhận một bàn tay khác. Cảm thụ một hơi ấm thật khác.

Tim Chanyeol đau, tâm hồn cũng đau, cảm xúc cũng rất đau.

Đầu óc thơ dại của Chanyeol biến thành một cỗ máy thâm độc, tràn đầy ganh ghét khi Baekhyun chính thức cùng Kris đi ngang qua, lờ đi sự có mặt của cậu.

Chanyeol lựa chọn bước đi.

Cùng trái tim không còn lành lặn.

– – –

Lần thứ tư Chanyeol nắm tay Baekhyun là khi Baekhyun đau.

Vào ngày mưa nhạt nhòa đó, chuông cửa nhà Chanyeol vang lên. Tiếng sấm rền vang, ánh chớp cứ từng đợt từng đợt lóe lên như muốn xé nát cả bầu trời.

“ Chờ một chút! “ Chanyeol nói.

Đằng sau cánh cửa đó là thân hình thật quen thuộc. Baekhyun đứng đó, thân thể ướt sũng, người co rúm, đầu cúi thấp.

“ B-Baekhyun?! “ Chanyeol ngạc nhiên, đã là nữa năm không gặp nhau.

Khi Baekhyun ngẩng mặt lên, Chanyeol hoàng hốt. Vết bầm đen bầm tím đua nhau xuất hiện trên làn da trắng mịn ngày nào. Vết máu đen bên gò má phúng phính đập vào mắt Chanyeol. Túi mắt đen xì xuất hiện bên dười đôi mắt lấp lánh khi xưa.

Chanyeol ngay lập tức kéo Baekhyun vào nhà. Kĩ niệm đau đớn ngày xưa mà Baekhyun gây ra hiện tại đã theo mưa trôi đi mất, hiện tại, Chanyeol chỉ muốn lo lắng cho Baekhyun mà thôi.

Lau mặt, tắm rửa, đắp thuốc, cho ăn, cho uống sữa ấm.

Chanyeol làm mọi việc, chỉ mong Baekhyun cảm thấy thoải mái. Cảm thấy an toàn. Chanyeol không biết chuyện gì đã xãy ra với Baekhyun của cậu nữa.

Chanyeol đã từng thề rằng sẽ làm cho Baekhyun cười thật vui, thật hạnh phúc. Chanyeol sẽ khiến cho đôi mắt đó cong thành một đường cong thật hoàn mỹ.

Nhưng Baekhyun hiện tại, chỉ là một cái xác vô hồn.

Chanyeol nghĩ đến đó, liền ôm lấy cây đàn ghita, đàn một bài hát, ngân nga vài nhịp điệu, ý muốn ru Baekhyun vào giấc ngủ.

Giọng hát trầm khàn của Chanyeol len lỏi vào tâm hồn Baekhyun. Và Baekhyun chỉ còn cảm thấy được sự ấm áp ngày nào, tình yêu thương ngày nào mà Chanyeol vẫn luôn đem lại. Baekhyun còn cảm nhận được giọng hát đó lan vào tim, xoa dịu những đớn đau mà anh đã phải trải qua.

Giọt nước mắt lăn dài trên má Baekhyun, nhưng đôi môi lại uốn thành một đường cong hành phúc. Baekhyun không cần mở mắt cũng đoán biết được rằng Chanyeol đang rất vui vì thấy nụ cười của Baekhyun.

Baekhyun nhớ lắm, nhớ những kỹ niệm thật nhỏ nhoi nhưng cũng thật hạnh phúc bên Yeollie của cậu.

Đêm đó, Chanyeol cố gắng thức thật lâu, hát những giai điệu thật đầm ấm cho Baekhyun nghe. Để khi nhận được một nụ cười nho nhỏ từ Baekhyun cũng đủ làm Chanyeol vô cùng, vô cùng hạnh phúc.

Nhưng cậu lại ngủ quên bên cạnh Baekhyun, tư thế vô cùng khó chịu, cả thân hình to lớn nằm dưới đất, đầu dựa lên giường, bàn tay….chỉ có bàn tay cậu là vô cùng thoải mái.

Tay Chanyeol lại đan vào tay Baekhyun.

Cứ như vậy mà yên bình ngủ thiếp đi.

– – –

Lần thứ 5 cả hai nắm tay nhau là khi họ cùng nhau làm chuyện ngưới lớn.

Baekhyun đã chấp nhận tình cảm của Chanyeol, nhận ra rằng những ấu yếm mà Chanyeol đã dành riêng cho anh bắt nguồn từ tình yêu. Chanyeol đã giúp anh vượt qua những cơn đau về thể xác, những nỗi đau về tinh thần, cho Baekhyun thấy được tình yêu chân thành thật ra là như thế nào.

Baekhyun chỉ còn biết trách bản thân vì đã ngốc nghếch chấp nhận Kris, chấp nhận bất cứ ai ngỏ lời yêu thương với anh.

Baekhyun đã không nhìn thấy được tấm chân tình mà người đó luôn dành cho anh. Chẳng có lời xin thứ tha nào, chẳng có sự ăn năn nào có thể lấp đầy lỗ hổng mà Baekhyun đã vô tình tạo ra trên trái tim của Chanyeol.

Bây giờ họ đang ở trong căn phòng nhỏ của Chanyeol, trên tường là áp phích hình Anime và pokemon thay cho mấy tấm áp phích game lúc nhỏ.

Hai thân thể ôm sát lấy nhau, quấn lấy nhau, nồng nhiệt mà trao hơi ấm.

Đôi bàn tay đan chặt vào nhau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chuyện còn lại……..là chuyện riêng của hai người họ =.=||||

– – –

Baekhyun hôn lên môi Chanyeol.

“ Cảm ơn vì đã yêu anh. “

Hôn thêm 1 cái nữa.

“ Cảm ơn vì chấp nhận con người anh. “

Một cái nữa.

“ Cảm ơn vì luôn ở bên cạnh anh. “

Thêm một cái nữa thôi nhé.

“ Cảm ơn vì đã luôn nắm lấy tay anh, quan tâm anh, ngay cả khi anh đã bỏ mặc em. “

Baekhyun không hôn nữa, chỉ mãi ngắm nhìn Chanyeol đang đỏ mặt nằm một bên.

Chanyeol nghiêng đầu nhìn Baekhyun, sau đó là hôn, nụ hôn của tình yêu chân thành nhất.

– – –

Và sau đó, họ vẫn cứ nắm lấy tay nhau.

Họ đi bên nhau, vai kề vai, hạnh phúc mà sống.

Và sau đó, họ chẳng còn đếm nổi số lần họ nắm tay nhau nữa.

Vì họ đã thề, thề rằng mãi mãi bên nhau.

Đôi bàn tay, sẽ mãi nắm chặt, không bao giờ rời xa, không bao giờ buông tha nhau.

Cũng như một đoạn tình cảm, mãi mãi cũng không tìm được hồi kết.

– – –

End.

Advertisements

12 thoughts on “[Oneshot/K] Nắm tay.

      1. *chống hông**ưỡn ngực* thế đấy, làm gì được nhau
        người ta con nít còn đỡ hơn ai đó ăn hiếp con nít *dẩu mỏ*

  1. Ầy,trình trans của Béo Béo ngày càng lên tay nga :)) có vài góp ý nhỏ cho cưng nè
    1. Làm ơn thay theme dùm kao được hơm? mấy cái bong bóng nó che chữ mất tiêu rồi TT^TT
    2. ” Chiều cao tổng cộng” là quái gì? bỏ chữ ” tổng cộng” dùm cái!!!(lần thứ ba đó)
    3. *nói nhỏ* Ngày xưa má dạy nắm tay là có bầu đó Béo =))
    4. DỄ THƯƠNG! ..<
    6. CHANCHAN là cu choe nhứt!!! <3<3<3<3<3

    *quăng cho bịch khăn giấy*

    1. 1) t thấy cái theme này kiểu bình yên lại trong sáng, rất giống t đó, sao m` lại bắt t đổi chứ?????!!! =))
      2) ừ để bỏ chữ đó đi =))
      3) má m` dạy đúng r` đó, má t cũng dạy như v. =))
      4) Chụy gái cmt thiếu số 5 rồi kìa. Mà đính chính lại Thịt bò nó mới dễ thương nhất =))

      1. tao không có ý định cmt nhưng cái điều số 1 của mày làm mắc đ*t thành tiếng luôn á:))))))
        5.(invisible) cái fic và con trans bê đê vch=))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s