[Oneshot/K] Kem lạnh, lò sưởi ấm.

Author: glowfruit

Translator: Béo♥

Disclaimer: Mọi nhân vật không thuộc về ai cả.

Rating: K

Gender: fluff

Character: Sehun, Zitao

Pairing: TaoHun

Permission: Link

Fic gốc: Link

Description: Tao có khả năng làm ấm giường, và Sehun luôn dính lấy cái lò sưởi cá nhân của nó.

= = = = = = = = = = = = = = =

 

Nhà trọ một phòng trong một khu chung cư gần vùng ngoại ô, chẳng khác gì 59 căn còn lại gần đó, là nơi Sehun đang trú thân. Lò sưởi không hoạt động, giấy dán tường đang bong tróc từng mảng, hoàn toàn không có máy nước nóng, và một thằng vật vờ đang nằm trên giường.
Vì vậy, vào một ngày mùa đông lạnh như cẩu, thằng bạn thân của Sehun gọi điện thoại bảo sẽ dọn đến ở cùng, Sehun có chút sốc.
“Tui chán sống với bố mẹ tui rồi” Tao nói, khe khẽ thở dài “với lại, tui có tiền trả tiền nhà nè”
Tao lôi từng bao từng bao quần áo từ sau xe ra với lí luận rằng “Đờn ông là phải có quần áo dự trữ cho 3 tháng, đở mất công giặt” Sehun chỉ còn biết đau đầu suy nghĩ, liệu cái phòng trọ của nó có chứa đủ núi quần áo này hay không, và sau khi nhét xuống dưới gầm giường, chèn lên trên nóc tủ, lấp hết các góc phòng thì cũng đủ chổ cho quần áo Zitao.

– – –

Không lâu sau đó, Sehun đã nhận ra rằng Zitao là một cái lò sưởi chính hiệu. Nó chả hiểu sao thằng kia lại ấm đến vậy. Sehun bẩm sinh thân nhiệt rất thấp, nên nó phải đi mua chăn “ủ đông” và đến khi trời bắt đầu trở lạnh, nó sẽ làm kén trong cái chăn đó rồi đi ngủ.
Chiếc giường được đặt phía trong góc phòng, mỗi khi đêm về nó biến thành giường đá, lạnh, lạnh và lạnh kinh khủng. Sehun luôn phải làm kén trong chăn nửa giờ đồng hồ rồi mới dám ngồi lên chiếc giường đó; nhưng từ khi tuyển được Tao về, chỉ cần Tao lăn lên đó vài phút, cả chiếc giường tự dưng sẽ ấm lên lạ thường.
Và đương nhiên, từ khi phát hiện ra điều đó, Sehun luôn dính lên người Tao từ trước khi lên giường và đến khi đã ngủ say. Sehun biết Tao cũng chẳng để ý gì, Tao không ngại động chạm, nên hai đứa vẫn rất yên lành mà ngủ như vậy.

– – –

Sehun là nghệ sĩ, chính xác hơn là hoạ sĩ, và nó luôn làm việc tại phòng khách và chỉ bước ra khỏi nhà khi cần phải đến phòng tranh và bán chúng. Còn Tao thì lại là một người mẫu cho một công ty khá nổi tiếng, đôi khi cậu lại phải đi diễn tại Trung Quốc mặc dù chỉ trong vòng một tuần, hay nhiều nhất là một tháng. Từ ngày được Sehun tuyển về, Tao được gọi đi Nhật Bản trong vòng mười ngày, và khi hai đứa đang ngồi trên ghế xem thể thao qua cái tivi nhỏ xíu của Sehun, Tao thông báo tin “động trời” đó cho Sehun biết
“Tui tin tưởng cô vậy mà” Sehun bĩu môi “vậy mà cô nỡ lòng nào bỏ tui theo trai hả” Sehun lắc lắc vai tỏ ra vô cùng đáng thương. Tao không thèm để ý, chỉ cười cười rồi quay lại xem tivi
“Có mười ngày thôi hà, mi sẽ qua được thôi hà”
“Tui nghi lắm. Tới lúc cô về mà tui đông thành que kem rồi sao, tới lúc đó cấm cô ăn tui đó nghen”
“Tại sao?”
“Tui không thích, đưa cho Jongin hay Minseok ăn, tui chết biến thành đồ ăn cũng không cho cô ăn”
Tao nhìn Sehun và bĩu môi “Thằng cẩu xấu tính”
– – –

Sau khi tiễn Tao lên máy bay theo trai qua Nhật, Sehun về nhà lôi ba chiếc chăn “ủ đông” của mình ra trải hết lên giường, ngồi đợi giường ấm lên, trong khi đó Sehun lôi điện thoại ra và nhắn tin cho Tao. Hiện tại chỉ mới 7:30, Sehun dự là Tao đang làm việc, hoặc vừa kết thúc diễn tập và sẽ nhìn thấy tin nhắn của nó trong vòng một tiếng. Hoặc cũng có thể Tao đã phải bắt tay vào việc ngay từ khi đến Nhật và quá mệt nên sẽ không thèm để ý đến điện thoại luôn? Sehun mặc kệ cứ nhắn tin trước đã.

[Gửi đến: Zitao] Tui muốn nói cho cô biết là giường tui LẠNH LẮM LUÔN.
[Gửi đến: Zitao] Chân tui tê hết rồi.
[Gửi đến: Zitao] Chắc tui không qua nổi đêm nay đâu.
[Gửi đến: Zitao] Gửi lời tới ba mẹ tui là họ đã có một đứa con trai rất ngoan, biết ước mơ biết theo đuổi, nhưng mà thằng bạn cùng nhà bỏ mặc nó lạnh cóng chết.
Sehun ngừng lại một chút, ngồi cười trên chính sự “vui tánh” của mình.
Sehun đêm đó đã gửi cho thằng bạn cùng nhà kia mười chín tin nhắn mà không có bất kì một tin nhắn phản hồi nào. Sehun biết chắc thằng kia đang bị vắt kiệt sức rồi, nên nó quyết định sẽ làm trò cho cu cậu vui suốt mười ngày tới.

– – –

[Gửi đến: Zitao] Hình như tui bị cảm lạnh vì nằm cái giường đó rồi.
[Gửi đến: Zitao] Tui mới hắt xì vô bản thảo của tui, tèm nhem hết chơn.
[Gửi đến: Zitao] Tại sao chuyện này lại xảy ra với tui, tui là người tốt mà.
[Gửi đến: Zitao] Tui không nợ nần ai. Tui đi ăn còn không quên bo cho thằng bồi bàn hai ngàn lẻ. Tui cũng có quyên góp cho người vô gia cư nữa mà.

– – –

[Gửi đến: Zitao] Taaaaaaaoooooooooooooooo
[Gửi đến: Zitao] Đáng lẽ ra cô phải bỏ chút nhiệt vô trong cái lọ, để ở nhà cho tui rồi muốn đu theo trai đi đâu thì đi chớ

– – –

[Gửi đến: Zitao] Cập nhật: Cái giường vẫn lạnh ngắt.
[Gửi đến: Zitao] Chắc sắp tới kỉ băng hà rồi.
[Gửi đến: Zitao] LẠNH

– – –

[Gửi đến: Zitao] Tui biết mà. Tui hơi bị thông minh luôn.

– – –

Tao bước xuống máy bay, khuôn mặt mệt mỏi uể oải, mắt vừa nhìn thấy Sehun là nhào ngay vào người nó. Sau một màn chào hỏi lấy lệ như “Diễn có tốt không?” này nọ thì Tao nheo mắt lại, hai tay chống hông và nhíu mày.

“Cô nhìn cái gì?” Sehun cười cười “tui đâu có làm gì đâu?”

“98 tin nhắn? Có BỊ bình thường không vậy cha?”

“Tui biết làm sao được, tui nhớ lò sưởi của tui mà”

Tao chỉ còn biết đấm vào người Sehun một phát xem như hạ hoả, sau đó hai người đi đến chổ lấy hành lý “Vậy mà hồi đó tao tưởng dọn đến ở chung với mày là có lợi”

– – –

End.

Advertisements

One thought on “[Oneshot/K] Kem lạnh, lò sưởi ấm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s